
ì thế ta càng
chuyên chú nhìn Mộ Dung Vi , cố gắng không nói chuyện với nàng. ( =)) mắc cỡ)
Ta là một quân nhân, trên chiến trường ta vĩnh viễn cũng
không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Ta biết dáng vẻ của ta tự nhiên như vậy, cử
chỉ bình tĩnh như vậy , nhưng mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của A Sắc, ta biết tâm của ta đã bị đánh tơi bời chạy trối chết.(*)
(*) khúc này không biết anh ấy
nói gì nữa : khó edit quá đại khái là nhìn chị anh tim đập dồn dập không chịu nổi á, =)) thua ánh mắt giai nhân heehe.
…
Ta nghĩ ta không nên lại lên trên đảo, nhưng là ta vẫn đi…
Thời điểm mà ta lại đến đảo, gặp được Từ Tử Hủy.
Namnhân này ta đã gặp rất nhiều lần. Ta không thích hắn, hắn
luôn khiêu thoát tản mạn như thế, vô pháp vô thiên, luôn lộ ra vẻ tươi
cười bất cần đời. Nhưng quả thật hắn anh tuấn tiêu sái , tài hoa hơn
người, có thể làm cho các nữ nhân vì hắn mà điên cuồng.
Hắn nhìn thấy ta, có chút giật mình, nhíu lại đôi mày xem như là chào hỏi.
Ta không biết hắn vì sao lại ở trên đảo , nhưng khi ta nhìn
thấy hắn và A sắc ở cùng một nơi, ta cũng không cần biết vì sao ta chỉ
muốn biết là , hắn khi nào thì mới rời khỏi đảo.
Ta đến Hoàng Tước đảo là vì muốn gặp A Sắc , nhưng khi vừa
đối diện với ánh mắt của nàng …ta lại lùi bước, càng thêm chăm chú nói
chuyện cùng Mộ Dung Vi. ( =)) chết cười.)
Nàng nhìn xem chúng ta, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đi lại gần đây. Ta theo bản năng lui về phía sau từng bước (=)) anh xem chị là thú dữ à ), nhưng lại nhìn thấy trong tay nàng bức họa cuộn tròn.
“Đây là cái gì?” Ta hỏi.
Nàng cúi đầu nhìn, cười khanh khách đáp: “Đây là tranh vẽ của Từ tiên sinh.“
“Tranh của Từ tiên sinh?” Ta không che giấu được trong lòng chua xót:” Không biết là danh họa như thế nào quý trọng mà lại khiến cho đại tiểu thư quý trọng như vậy ôm vào trong ngực.?”( dấm ở đâu mà chua quá a )
Mộ Dung Vi bên cạnh ta cũng nhảy ra, cười nói:” Nga? Là tranh của Từ đại ca vẽ a? A tỷ a tỷ cho ta xem xem!”
Đối với tiểu muội này nàng luôn sủng ái có thừa, đành phải nhẹ nhàng mỉm cười thở dài, đem bức họa cuộn tròn trong tay mở ra.
Ta cấm lấy bức họa trong tay Mộ Dung Vi nhìn xem , thật ra
cái nảy cũng không thể nói là tranh được, chỉ là bản phác thảo nháp, một số khác lại chỉ là tiện tay nguệch ngoạc vẽ xấu
Ta cười lạnh nói: “ Thì ra sở thích của đại tiểu thư là loại này tiện tay bôi xóa lung tung này nọ, quả thật là một khắc Xích tử chi tâm a!”
(*) Xích tử chi tâm : trong
translator dịch là “ tấm lòng son” , do khó hiểu tí nên mình ra seach
google thêm. [Thành ngữ “Xích tử chi tâm” xuất xứ từ Mạnh tử, tức là tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ thơ, nói trắng ra là những tâm hồn
trong sáng như nhiên, chưa có tạp niệm, không phân biệt so đo của người
lớn đa sự. Sau này, Cụm từ này dùng nhiều trong Nho giáo, và Đạo Cao Đài ViệtNamđược ứng dụng khá phổ thông.'>
Còn ý trong truyện thì mình có thể
tạm hiểu là : Anh ghen với chị nên nói méo : ý nói chị hâm mộ anh TỪ ,
tấm lòng son mãnh liệt chân thành á ^^.Bạn nào hiểu rõ chổ này giải
thích thêm dùm với ^^.
“Không, Từ tiên sinh tài hoa hơn người, cho dù là tiện tay vẽ xấu vài nét, cũng đã là tài hoa hơn người.” Nàng mắt to trừng ta, không hiểu được ta vì sao lại đối chọi gay gắt.( nguyên văn là 可圈可点 Khả quyển khả điểm. Nhưng mà ta seach google chả ma nào giải thích, quăng vô từ điển thì nó ra là “ đáng chú ý thôi à. ^^!)
“Tài hoa hơn người…tài hoa hơn người!” Từ Đồng tên tiểu tử này ở kinh thành đùa giỡn nữ nhân,những chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt quả thật là tài hoa hơn người khác !… (^^ chua quá , chua quá)
“Đại tiểu thư đã lâu sống nơi đảo hoang vắng đơn độc, khó gặp bóng người, dùng tài hoa hơn người bốn chữ để đánh giá Từ Tiên Sinh của ngươi chỉ sợ là hơi …..” Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn ở yết
hầu , bởi vì ta nhìn thấy ánh mắt của nàng. Giật mình …ta đang làm cái
gì…không tiếp tục nói nữa, xoay người rời đi….
…
Ta bị trúng cổ (*) rồi, bản thân tự nhủ rằng không thể lên
đảo, ta nói ta không thể lại nhìn ánh mắt của nàng nữa…nhưng cuối cùng
ta vẫn là đi.
(*)Cổ: đọc truyện cổ đại rành ùi hen. Sâu cổ của người miêu á. Anh thì chắc là trúng tình cổ . hehe
Ta đi vào tiền thính(*), đầu tiên là nhìn thấy A Sắc. Nàng
đang cầm theo một lồng chim màu đen, ở trong lồng có một con hoàng tước
đang nhảy nhót. Ánh mắt ta nóng lên, thì ra đã nhiều năm như vậy nàng
vẫn chưa quên.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy, lộ ra nụ cười vui sướng khác thường , nói :”Nhâm công tử!”
Ta nhìn nàng , cảm thấy nguyên nhân mình trăn trở suy nghĩ
thì ra ngốc nghếch đến cỡ nào, mặc kệ bởi vì nguyên nhân nào mà cưới
nàng, ta yêu nàng….không phải là đủ rồi sao? ( ôiiiiiii >_< câu nói ăn tiền, ta yêu nhâm ca )
Chỉ nghe thấy nàng cười nói với thị nữ:” Nhanh , mau đi mời nhị tiểu thư, Nhâm công tử đến đây!” Rồi lại quay đầu nhìn ta:” Nhâm công tử xin chờ một lát, tiểu muội tức khắc sẽ ra đến.”
Lòng của ta chợt lạnh, trong mắt của nàng không có ta, chỉ có cái kia yêu thích Mộ Dung Vi nhâm công tử.
Khi Mộ Dung Vi đi đến, nàng cười cầm theo lồng chim rời đi. Nguyên lai đúng l