Duck hunt
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

ớc đảo, nơi

nhìn như đầu chim tước vẫn còn có ánh đèn lay động. Ta bèn hỏi lão binh

đó là nơi nào. Lão binh cười đáp :” nơi đó là Cấn Tân Các.”

(*) Canh hai : từ 2=> 4h sáng.

“Vấn Tân Các?”

“Kỳ thật nơi đó gọi là gì ta cũng không biết, nhưng chính là

nhiều năm qua nơi đó hàng đêm đều sáng đèn đến canh hai, cho nên thương

thuyền lui tới truyền nhau cái tên. Nghe người ta nói , đó là thư phòng

của đảo chủ hoàng tước đảo.”

Thư phòng của đảo chủ? Trong đầu ta lập tức hiện ra hình ảnh

một lão nhân da mặt hồng hào đầu tóc bạc trắng, khêu đèn đêm khuya đọc

sách , không khỏi cảm thấy bắt đầu kính nể.

Nhưng mà khi ta hướng lão binh hỏi thăm thêm một chút chuyện về hoàng tước đảo thì hắn nói hắn cũng không biết.

Từ đó về sau , mỗi lần đi tuần tra các quần đảo xung quanh

trở về, ta yêu thích nhìn ánh đèn phía xa xa, chỉ là cảm thấy khi nhìn

nó, trong lòng sẽ trở nên bình tĩnh tường hòa(*) phẫn uất cùng phiền não nhanh chóng tan thành mây khói.

(*) tường hòa : phúc lành.

Một ngày khi ta tuần đêm, đột nhiên gặp bão táp, mà trên

thuyền lúc đó lại chỉ có một mình ta. Một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển

không ngừng lung lay , lúc nào cũng có nguy cơ bị lật đổ. Ta ra sức chèo chống, chợt nhìn thấy một ánh đèn lấp lánh phía xa xa, trong lòng cảm

thấy phấn khởi, hai tay vốn đã mỏi nhừ bỗng nhiên lại tràng ngập sức

lực, trong lòng chỉ muốn hướng về phía ánh sáng kia mà đi đến. Một ngọn

sóng cao ập đến , ta mất đi tri giác….

Khi ta tỉnh lại một lần nữa thì thấy đang nằm ở trên một bờ

đá, cảm giác có người đang dùng sức lôi kéo cánh tay của ta. Ta rên lên

một tiếng, mở to mắt , chỉ nghe thấy bên tay có một nữ hài tử cúi đầu

hỏi :” Ngươi tỉnh?”

Tiếng nói của nàng rất nhẹ vô cùng mềm mại, giống như tiếng

sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trong đêm hè. Ta cố gắng ngẩng đầu lên

muốn nhìn được hình dáng của nàng. Nhưng trước hết đập vào mắt ta chỉ có đôi mắt kia. Đôi mắt kia đang nhìn ta ,trong mắt dường như có một tia

sáng phát ra, giống như muốn đem hồn phách của ngươi hút vào.Ta cố gắng

trấn tĩnh đầu óc, rốt cục thấy rõ trước mắt là một cái thanh nhu quần

trắng cô gái, đang mỉm cười nhìn ta.

( Haizzzz hai anh đều yêu từ cái nhìn đầu tiên a. Chị sắc lợi hại ^^)

“Đại thúc, ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi ta.

Ta sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được. Trên đảo cuộc sống gian khổ, ta đã rất lâu chưa hề cạo râu, hiện tại trên mặt ta đầy râu quai

nón, cũng khó trách nàng gọi ta đại thúc.

“Không có việc gì…”Vừa lên tiếng , ta mới phát hiện tiếng nói của mình lại khàn khàn như vậy, ta cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy , chỉ cảm thấy vai lưng truyền đến từng trận đau đớn, chắc là bị sóng

biển xô đẩy va đập vào bờ đá.

“Đây là nơi nào?” Ta nhìn xung quanh bốn phía hỏi.

“Nơi này là hoàng tước đảo. Đại thúc, ngươi là gặp phải bão

táp bị đẩy đến nơi này đi?” Cô gái cười khanh khách đưa cho ta một bình

nước:” uống nước đi.”

Ta tiếp nhận lấy bình nước ,trong lòng muôn ngàn xúc động.

Vốn tưởng rằng sẽ táng(*) thân trong bụng cá , không ngờ sóng biển lại

đem ta đưa đến nơi này hoàng tước đảo, sống sót qua tai nạn , nhưng lại

cảm giác mờ mịt.

(*) táng = chôn cất mai táng

Ta ngồi yên một lúc lâu sau , đến khi cảm thấy lưng truyền

đến từng trận đau nhức mới giật mình cảm thấy thời gian trôi qua. Xoay

đầu nhìn xem cô gái kia, nàng đang im lặng ngồi ờ một bên thềm đá ngầm,

vẻ mặt trầm tĩnh mỉm cười, nhìn không ra một tia cảm xúc.

“Thật có lỗi!” Ta ấp úng giải thích, rồi lại hỏi: “Không biết trên đảo có thầy thuốc không, ta vai lưng bị thương, cần phải trị

liệu.”

“Có, nhưng mà…” Nàng đem ta cao thấp đánh giá: “Đại thúc có phải là binh sĩ đóng quân ở lục thạch tự.?”

Thấy ta nhẹ nhàng gật đầu, cô gái khẽ nhíu lại đôi mày:” Lục

Thạch tự binh sĩ nếu muốn lên đảo thì phải có văn thư trong kinh thành

cho phép. Nếu như không có lệnh mà một mình lên đảo chắc chắn bị phạt

nặng. Năm trước cũng có một vị binh sĩ cũng bị bào đánh dạt vào trên

đảo, nghe nói sau khi hắn được đưa về Lục thạch tự, bị người nói vi phạm quân kỷ, bị đánh năm mươi quân côn.”

Nàng lo lắng lo lắng nhìn ta: “Đại thúc, ngươi trên vai lưng

đã bị thương , nếu như tiếp bị năm mươi quân côn….Không bằng trước hết ở lại trong này chữa thương, đợi đến khi thương thế lành hẳn rồi tính

sau.”

Ta không trả lời , này gia tộc quyền thế thế gia thật nhiều

quy củ, cho dù Mộ Dung thế gia đã muốn xuống dốc, nhưng mà nếu mấy người trong kinh biết chuyện tự tiện lên đảo cũng chỉ sợ sẽ hội ầm ĩ một

phen. Vì thế ta gật gật đầu :” Làm phiền cô nương, không biết phải xưng

hô với cô nương như thế nào?”

“Đại thúc gọi ta A Sắc là được rồi.”

A Sắc đem ta dẫn đến một sơn động bên dưới một vách đá. Ta

giương mắt nhìn lên , phát hiện phía trên vách đá chính là “ Vấn Tân

Các”. Đi vào trong động, lại thấy có đầy đủ đồ dùng gia cụ, nếu như

không có vách đá dày đặc , giống như là khách phòng của nhà giàu.

“Đây là…”

A Sắc thấy ta vẻ mặt nghi hoặc, trấn an cười: “Đại thúc không cần lo lắng, đây là thạch thất của Mộ Dung gia dùng để tiêu khiển vào

mù hè. Hiện tại đã