Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

xuất gia của nàng thật sự có

ảnh hưởng.

Ta là người thật ích kỷ.

Ta biết ta nhất định phải rời khỏi nàng, “Bỏ trốn” chẳng qua chỉ là

một chuyện làm cho cuộc đời của ta cùng nàng nhiều thêm một ít ràng

buộc, làm cho thời điểm nàng nhớ lại ta có thể càng nhiều một ít.

Chỉ là như thế mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn biết, ta là thực chán ghét a tỷ .

Khi còn nhỏ, a tỷ nói, ta không nên kêu nàng a tỷ, đó là cách gọi của dân chúng trên hoàng tước đảo. Mộ Dung gia tiểu thư làm sao có thể

giống với bình thường tóc húi cua dân chúng ? Không khỏi làm thấp giá

trị con người.

Ta tức giận , không phải vì nàng nói “a tỷ “ là cách gọi của tóc húi cua dân chúng , mà là do bộ dáng nàng giáo huấn ta.

Kỳ thật khi nàng nói chuyện thanh âm rất thấp, ôn nhu mềm mại, nhưng ta vẫn là không dám làm trái ý nàng..

Chung nương luôn nói: nhị tiểu thư tính tình hoang dã, chỉ có đại tiểu thư mới có thể chế trụ nàng.

Mỗi lần nghe nói như thế , la lại lập tức sinh khí.(*)

(*)sinh khí : tức giận.

Cho nên lần này, ta chết cũng không chịu nghe lời của nàng.

Ta ‘ a tỷ a tỷ a tỷ a tỷ ’ kêu gọi không ngừng.

Cuối cùng a tỷ thở dài, nói quên đi, tùy ngươi đi.

Này chính là một chuyện nhỏ, nhưng làm cho ta đắc ý rất lâu ta rốt cục phản kháng nàng được một lần!

Nhưng phần lớn thời gian, ta vĩnh viễn đánh không lại a tỷ.

Người trên Đảo thích ta, chỉ cần ta cười một cái, mọi người đều tranh nhau đem đồ tốt nhất đưa đến trước mặt ta, chỉ cần ta làm náo động ,

những chuyện không thể làm được vẫn có người làm.

Nhưng mà chỉ cần a tỷ nói , tiểu muội ngươi không thể như vậy. Mọi người ngay lập tức dừng tay, chỉ có thể nhìn ta áy náy.

Vì thế Chung nương hiểu rõ nhất ta nói, nhị tiểu thư a, việc này đại tiểu thư nói không được, ngài liền nhẫn nhẫn một chút đi!

Mẫu thân thấy ta vừa khóc lại nháo, luôn cười nói, nếu Sắc Nhi nói

không được, như vậy là có nguyên nhân của nàng , Vi Nhi, đừng tùy hứng !

Vì cái gì? Nàng bất quá lớn hơn so với ta vài tuổi, làm sao mà mọi

người đều nghe lời của nàng ? không phải nàng chỉ cao hơn ta một chút

sao?

Thực làm cho người ta chán ghét!

Người khác thì nói, Mộ Dung đại tiểu thư đối với nhị tiểu thư thật

tốt , chỉ cần là nhị tiểu thư muốn, đại tiểu thư nhất định mang đến.

Ta nghe được!

Cho nên ta nói: a tỷ, ta muốn tốt nhất tiên sinh đến dạy ta tập viết, tiên sinh trên đảo quá kém !

A tỷ nói: Được. Vì thế mời tới tiên sinh tốt nhất quảng dương học

phủ, Chung nương nói, đương triều Thừa tướng cũng là đệ tử của hắn.

Ta nói: a tỷ, nơi này người nước ngoài lui tới thật nhiều , ta muốn học ngôn ngữ người nước ngoài.

A tỷ nói: tốt. Vì thế mời tới vài người nước ngoài mắt xanh râu ria

rậm rạp, nương nói, bọn họ là Tây Dương học giả đến đây du lịch.

Ta nói: a tỷ, ta muốn quần áo Tây Dương, Tây Dương đàn dương cầm, Tây Dương gia cụ, Tây Dương …

A tỷ nói: tốt. Cho dù là phòng của ta toàn bộ đều đổi thành đồ của

Tây Dương , ngay cả cửa sổ cũng đổi thành kiểu dáng Tây Dương.

Ta nói: ta muốn cái này! Ta muốn cái kia!

A tỷ nói: tốt. Sau đó liền đem đến trước mặt ta.

A tỷ cười nói: tiểu muội, còn muốn cái gì?

Ta nói không nên lời, lại càng tức giận hơn.

Vị tiên sinh đến từ Quảng Dương kia luôn khen ta thông minh , nhưng

có một lần nhìn thấy văn chương của a tỷ , lại sợ hãi khen ngợi không

thôi , gọi thẳng là kỳ tài.

Thời điểm mà những người nước ngoài đến dạy ta, a tỷ chỉ đứng ở một

bên lẳng lặng nghe, không hề gây chú ý. Nhưng lại có một lần ta nghe

thấy nàng dùng tiếng nước ngoài thảo luận cùng những người đó về vấn đề

thông thương, ta thậm chí còn không thể nói năng lưu loát giống nàng.

Về sau , ta cơ hồ muốn hận a tỷ.

Nhưng có một ngày , ta phát hiện ta không tức giận.

Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ta rất đẹp.

Trước đây, Chung nương luôn ôm ta nói, nhị tiểu thư của chúng ta a,

trời sinh mỹ nhân bại hoại, tương lai nhất định là một tuyệt thế đại mỹ

nữ!

Khi đó ta không hiểu ý tứ của nàng, nhưng về sau lại ta hiểu được.

Những người đi đến đảo , các nam nhân nhìn ta, ánh mắt khi nhìn đến a tỷ hoàn toàn khác hẳn. (=.= xì …)

Bọn họ sẽ vì ta si mê , nhưng sẽ không vì a tỷ.

Ta đắc ý , nhìn gương mặt bình thản của a tỷ không có nét gì đặc biệt , cảm thấy cũng không đến nỗi chán ghét.

Nương luôn lo lắng lo lắng nói, Sắc Nhi một lòng dốc sức vào trên

đảo, nay tuổi tác ngày càng lớn, chỉ sợ sau này không tìm thấy được nhà

chồng tốt.

Nguyên lai nàng sẽ phải sống cô độc đến già? Ánh mắt ta nhìn a tỷ lại có chút thương hại.

Nương nói, muốn mang ta đi đến kinh thành một chút. Nhưng mà a tỷ không đi.

Kinh thành là một nơi hoàng toàn không giống với hoàng tước đảo, phồn hoa như vậy, ồn ào náo nhiệt như thế, trên đường nhìn thấy khắp nơi xe

hơi chạy, mọi người

ăn mặc cũng mới mẻ tốt đẹp hơn so với người hoàng tước đảo bao nhiêu . Hậu duệ quý tộc danh tiếng , vô số vũ hội…. A ta thật sự rất là thích

kinh thành.

Ta thường ngày hấp thu giáo dục đẳng cấp cao nhất , ăn mặc cũng là do a tỷ cho ta tốt nhất , cho nên khi đến quảng dương , không hề có người

cười ta đi từ hoang đảo đến dã a đầu.


XtGem Forum catalog