
ói
tình nhân đính ước trên núi Tát Nhân thì cả đời cũng được nữ thần ánh
trăng phù hộ.”
-“Kỳ Mộc, muội suy nghĩ như nam nhân ấy, xấu hổ, xấu hổ quá.” – Tiểu
nam hài Ba Đồ ngây ngô cười, chợt chạy đến giữ chặt tay Kỳ Mộc – “Đi,
bây giờ ta lập tức mang muội đi.”
…
Sau khi hồi cung, Đồng Hề bận rộn chuẩn bị cho lễ đông chí, cũng chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng.
-“Thúc Bạch, vị cô nương đó chuẩn bị sao rồi?” – Đồng Hề lúc trở lại cung quan tâm nhất là vấn đề này.
-“Tìm được rồi, đợi đến lễ đông chí sẽ tiến cung hiến vũ.” – Thúc Bạch đáp.
-“Dàng vẻ nàng ta có giống người đó vài phần không?”
-“Y theo ý nương nương, cô nương này bảy phần giống.”
Tâm Đồng Hề rốt cuộc cũng buông lỏng. Kế hoạch này quan trọng nhất là hai bước, trong đó bước một là tìm một nữ tử thích hợp, bước hai là
người đó có thể hấp dẫn được Thiên Chính đế.
Bước thứ hai này cũng là bước khó nhất, Đồng Hề không thể nắm chắc.
Nàng đến giờ cũng không biết dạng nữ tử Thiên Chính đế yêu thích là thế
nào. Vạn Mi Nhi hồn nhiên ngây ngô, Mộ Chiêu Văn thanh tú điềm đạm, hoàn toàn là hai loại người khác nhau, nhưng hiệu quả đều rất tốt.
Vả lại trừ khi là có thân phận đặc biệt, nếu không Thiên Chính đế rất ít khi chọn phi tần là nữ tử bên ngoài. Với nữ sắc hắn dường như cũng
không để bụng, cung nữ bên người hắn cũng không ít quốc sắc thiên hương, nhưng cũng chưa từng nghe có ai có thể được thâu làm tần phi.
Mà lúc này lại không thể xếp đặt cô gái kia trong Đồng Huy cung từ từ chờ cơ hội được, phải một kích trúng tâm. Vậy nên Đồng Hề đành phải bất đắc dĩ tiếp thu ý kiến của mọi người, hy vọng ba người thợ giày cũng có thể tương đương Gia Các Lượng.
-“Nương nương.” – Vẻ mặt Tề Vân sau khi nghe được kế hoạch của Đồng Hề có đôi chút kỳ lạ
-“Cô cô làm sao vậy? Việc này tuy là mạo hiểm nhưng bổn cung chẳng
qua cũng chỉ là trợ giúp mà thôi, cuối cùng quyền quyết định cũng là
trong tay người khác. Cho dù bị người khác nhìn thấu, bổn cung cũng có
thể chối.” – Đồng Hề khó hiểu nhìn vẻ kích động của Tề Vân. Kế hoạch này nàng ngẫm đi ngẫm lại, cho dù thất bại cũng không ảnh hưởng gì tới mình cả.
-“Nếu Hoàng thượng biết người lại…” – Tề Vân cũng chưa nói hết câu đã ngừng lại.
Đồng Hề cười cười.
-“Cô cô, chuyện này bản cung cũng hiểu. Hoàng thượng không thích bổn
cung can thiệp chuyện hắn nạp phi. Nhưng lúc này đâu có giống. Lúc này
toàn bộ đều là do nàng ta tự dựa vào mình, mà cũng để nhìn xem Hoàng
thượng có thật sự để tâm người đó hay không.” – Thiên Chính đế đối với
Độc Cô Viện Phượng là thật lòng hay không cũng rất quan trọng, liên quan đến cách thức sau này nàng và Độc Cô Viện Phượng ở chung nữa.
-“Nương nương dám chắc người đó sẽ hồ đồ như vậy sao? Hồng phúc trước mắt không hưởng, lại muốn liều mạng của bản thân và gia đình?” – Tề Vân hỏi.
Đồng Hề hẳn nhiên cũng không dám chắc. Nhưng tin tức truyền đến, sau
khi Thiên Chính đế lạnh nhạt với Trường Tín cung, tính tình vị kia cũng
ngày càng nóng nảy, ban đêm khó ngủ, dùng bao nhiêu phương cách để mời
Thiên Chính đế đến. Thiên Chính đế cũng đều khước từ.
Trong thời gian thu tiển, Đồng Hề cũng từng quan sát Độc Cô Viện
Phượng, trong mắt nàng ta ganh ghét hay ghen tị thế nào cũng không che
giấu được. Cho nên nàng muốn đánh cược một phen, nếu thua cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì khác.
-“Nữ tử trong những câu chuyện đồng thoại thì không hồ đồ sao? Bổn
cung đọc cũng không hiểu hơn được, nhưng nghe nói là truyện vốn căn cứ
vào câu chuyện thật của những tài tử giai nhân thời xưa viết thành. Cho
nên bổn cung muốn thử xem. Nàng ta bất quá chỉ hơn hai mươi, có năng lực gì trụ được trong thâm cung tịch mịch này?”
Tề Vân nghe thấy vậy bèn không nói nữa.
-“Tề Vân, Huyền Huân, các người là người ngoài cuộc, có những việc so với bổn cung thì nhìn rõ ràng hơn. Các ngươi nghĩ có thể dùng biện pháp gì để mê hoặc Hoàng thượng?”
Đồng Hề truy hỏi.
-“Nô tỳ nghĩ trong lòng Hoàng thượng thích nữ tử ngả ngớn một chút.
Nghe nói Chiêu phu nhân và Thuần nguyên phu nhân ngày thường đều rất lớn mật. Còn có người nhìn thấy các nàng ta trong sân liếc mắt đưa tình với Hoàng Thượng, rất xấu hổ. Thế nhưng Hoàng thượng vẫn chấp nhận được.” – Huyền Huân đắc ý nói ra quan sát của nàng, thường ngày chính vì chủ tử
của mình quá mức đoan trang, cho nên tổng thể vẫn không thể làm Hoàng
thượng hài lòng.
Đồng Hề đỏ mặt, nàng dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Huyền Huân. Lúc thu
tiển, Vạn Mi Nhi mấy lần thân thiết với Thiên Chính đế trước mặt nàng.
Hai người họ dường như cũng không kiêng dè gì.
-“Theo nô tỳ, nếu ngày thường nương nương cũng có thể làm vậy, Hoàng
thượng cũng không đến nỗi…” – Huyền Huân ỷ lại thường ngày Đồng Hề nuông chiều mình, nói chuyện cũng không chút cấm kỵ. Sau khi thu tiển về,
Đồng Hề bị cảm phong hàn, nhưng cũng không thấy Thiên Chính đế có chút
an ủi nào. Nàng vừa phải kiên cường chống lại bệnh trạng, vừa chuẩn bị
sắp xếp mọi chuyện cho lễ Đông chí. Huyền Huân thấy vậy cũng thầm bất
mãn.
-“Câm miệng, những chuyện này sao đến phiên ngươi nói được?”
Đồng Hề có chút