Polaroid
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

ính là thềm

son bên dưới Thiên Chính đế. Thân thể nàng ta thoáng cái, xoay tròn

nhiều vòng như vậy vẫn có thể phân biệt rõ phương hướng, đúng là hiếm

có. Nhưng lại không đoán được nàng ta lại tiếp một ly rượu từ tay bạn

nhảy.

Nàng ta đưa chén rượu về phía sau, tay phải nắm chiếc bình, chậm rãi

xoay người, miệng bình lại đối diện với chén rượu. Chén rượu vừa đổ đầy

cũng không hề rơi giọt nào. Nhất thời mọi người trong sân đều vỗ tay

không ngừng.

Sau khi quay người lại, lập tức thực hiện một động tác yêu cầu giữ thăng bằng cao. Thật sự hiếm thấy.

-“Dân nữ An Khả Nhân kính Hoàng thượng một ly. Chúc Hoàng thương khang an thể kiện, Cảnh Hiên hoàng triều thiên thu vạn tái.”

An Khả Nhân nhẹ nhàng quỳ xuống, tay nâng chén rượu giơ cao hơn đỉnh đầu.

Giang Đắc Khải thử nghiệm, cũng không có vấn đề gì. Thiên Chính đế lại tiếp nhận, uống một ngụm nói:

-“Bình thân.”

An Khả Nhân dự định bước lên từng bước, tiếp tục mời rượu. Nào ngờ

Thiên Chính đế lại phất tay áo, ý bảo nàng ta có thể đi xuống. Nàng ta

đành phải lui ra, động tác xoay người có hơi lớn, làn váy xoay tròn cả

lên, giống như lẳng hoa của tiên nữ đồng loạt nở rộ.

Thiên Chính đế chỉ cảm thấy trên người nàng toát ra hương thơm, lông mày cũng không đổi.

Đồng Hề nhìn thấy An Khả Nhân vô công trở về, trong lòng có hơi sốt

ruột. Việc này tuyệt đối không thể có sơ hở. Nàng còn tìm riêng một vị

thuốc đặc biệt, phối hợp với rượu quả mơ mà An Khả Nhân dâng lên, có tác dụng giục tình. Chính là vì sợ lỡ như Thiên Chính đế hôm nay không có

hứng thú.

Đồng Hề tự cho rằng kế hoạch không có sơ hở, lại vẫn bị trở ngại. An

Khả Nhân này Đồng Hề vừa nhìn thấy, cảm thấy nàng ta có thể là báu vật

khuynh đảo thiên hạ, không phải nữ tử nhà giàu ngạo mạn, so với tiểu thư quyền quý thì lại phóng khoáng hơn. Luận vũ đạo ca múa vừa rồi, đã có

thể coi là loại vũ cơ thiên hạ khinh rẻ rồi.

Huống chi dung mạo của nàng có 7 phần giống Độc Cô Viện Phượng, mặc

dù không bằng Độc Cô Viện Phượng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng có thể

gọi là xinh đẹp như hoa, cảnh xuân rực rỡ.

Một nữ tử như vậy, Đồng Hề cảm thấy người nàng phái ra cũng không

chọn sai người. An Khả Nhân là đối tượng thích hợp nhất. Nhưng nàng ta

lại không thể bắt được tâm của Thiên Chính đế. Đồng Hề càng cảm thấy

đương kim thánh thượng này thật khiến người khác đau đầu, làm người ta

thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

Sau khi Độc Cô Viện Phượng mượn cớ gió đêm làm đau đầu rời khỏi, Đồng Hề cũng vội vàng rời đi.

-“Cô cô, ngươi nhanh chóng đưa An Khả Nhân đi thay quần áo, sau đó

đến Ức An các chờ. Đúng rồi. Cận Mỹ nhân ngươi mời có tốt không?”

Tề Vân trả lời “Vâng.” rồi vội vàng rời đi.

Đồng Hề thở phào nhẹ nhõm, trông mong bước cuối cùng này có thể xoay

chuyển càn khôn. Tối nay gần Ức An các cử hành yến hội ‘Lãm thắng lâu’,

cũng nằm trên đường Thiên Chính đế trở về Tử Thần cung phải đi qua. Cận

Mỹ nhân Cận Sương Hoa ngày xưa cũng là vũ cơ, cùng An Khả Nhân cũng coi

như là đồng môn, đều từng là học trò của Thiên hạ đệ nhất vũ cơ Tô Như

Tuyết.

Mặc kệ là An Khả Nhân hẹn Cận Sương Hoa hay Cận Sương Hoa hẹn An Khả

Nhân. Chỉ cần An Khả Nhân có thể lấy cớ xuất hiện ở Ức An các là được.

Đây là quân bài cuối cùng trên tay Đồng Hề. Nếu như Thiên Chính đế

không tiếp nhận, Đồng Hề cũng không còn cách để đưa An Khả Nhân đến

trước mặt hắn nữa.

Nàng không yên tâm đi ngủ. Mãi đến khi Tề Vân đáp lại một tiếng ‘thành’, nàng mới khép mắt lại.

Nhân đông chí được nghỉ, Hoàng thượng cũng không vào triều, mấy ngày

sau đó thị tẩm đều là An Khả Nhân, đây cũng thật sự là việc lớn. Thiên

Chính đế từng vì Mộ Chiêu Văn và Vạn Mi Nhi mà phá vỡ quy củ, nhưng họ

đều là những phi tần chức bậc cao. Còn An Khả Nhân chưa được phong hào

gì vẫn có thể thị tẩm vài ngày liên tiếp, đây là chuyện trước giờ đều

không có tiền lệ.

Điểm này ngay cả Đồng Hề cũng không đoán được, có điều lại rất hợp ý nàng.

-“Nương nương, chỉ một Thuần Nguyên phu nhân cũng đủ làm chúng ta lo

ngại, nay lại thêm một hồ ly tinh như vậy. Nương nương nghĩ có chuyện gì tốt? Có phải nên nói Thái hậu một câu không?” – Huyền Huân có chút lo

lắng nhìn Đồng Hề, còn Đồng Hề thì cứ một ở lại ‘Xuân Thủy hiên’ nhàn

nhã uống trà.

-“Có gì đâu. Bổn cung nhìn hồ ly tinh kia bất quá là mặt dài một

chút. Nàng ta lại xuất thân ti tiện, bản cung còn chờ xem nàng ta còn

có thể toại ý bao lâu? Nếu nàng ta có một nửa gia thế như người kia,

không chỉ bản cung sẽ phải đau đầu, sợ ngay cả Vạn Mi Nhi cũng sẽ đau

đầu.” – Đồng Hề cười uống trà, cũng không đồng ý.

Nhưng chân tướng mà người nghe nghe thấy, lại có ý nghĩa khác.

Đồng Hề đến Xuân Thủy hiên cũng không phải là chuyện lạ, lạ là Độc Cô Viện Phượng vừa vặn lúc này đi giải sầu cũng tới đây. Nàng ta cũng

không phải cố ý muốn nghe, chỉ là lúc đi ngang qua, lại bị ba chữ ‘hồ ly tinh’ của Huyền Huân chú ý mà thôi.

Ý nghĩa của An Khả Nhân đối với Độc Cô Viện Phượng càng sâu hơn, bởi

nàng ta đúng là nghiệt chủng do phụ thân nàng cùng kỹ nữ thanh lâu bên

ngoài sinh ra, xưa nay đều không được thừa nhận. A