
nam nữ là dơ bẩn, không muốn nhắc tới, cũng không phải là chuyện mà nữ tử đứng đắn nên hỏi. Thế nhưng thị tẩm trong hồ như vậy, trong đau đớn hỗn loạn lại có một chút cảm giác thoải mái
khó nói thành lời. Đó cũng là tâm bệnh của Đồng Hề. Hôm nay nếu không
phải vì không muốn thị tẩm trong thư phòng, nàng bất luận thế nào cũng
không muốn nhắc tới chuyện đi suối nước nóng. Cho dù ở trên giường nhiều lần chịu tra tấn cũng tốt hơn là sau này cảm thấy nhục nhã.
Trong
cố hạ. Cảnh Hiên triều vốn có ‘Đông chí đại như niên’ được nói tới.
Trước và sau Đông chí, bách quan sẽ ngừng công việc, Hoàng đế cũng không nghe chính sự. Đông chí năm nay còn muốn đi Hoàng thành Nam Giao tế
trời. Sau đông chí lại là yến tiệc mừng lễ.
Đồng Hề ngàn trông vạn trông chính là yến tiệc đêm nay, vì vậy nàng càng cố gắng an bài thật tốt.
Tuy rằng nàng đã nhìn qua bức họa của cô gái này, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người thật, trong lòng cũng chưa an tâm. Nhưng ngày thường nàng
cũng không dám để nàng ta tiến cung xem thử. Sợ rằng cuối cùng mình lại
trở thành tình ngay lý gian.
Thiên Chính đế lại vừa phóng thích một đám cung nữ, nên Đồng Hề cũng
không thể mượn cớ không đủ người mà đem nàng ta vào làm cung nữ hoặc
hiến tặng mỹ nhân được.
Càng nghĩ càng thấy chỉ có hiến vũ trong lễ Đông chí mới có cơ hội
nhìn thấy thiên nhan. Ngày thường trừ khi là ngày quốc khánh, nếu không
yến hội của Thiên Chính đế cũng không có ca múa.
Đợi đến lúc mọi người đã ngà ngà say, cao ca nhiệt vũ thì nàng ta
nhanh nhẹn tới. Quần áo lụa mỏng manh, màu trắng của tơ lụa nhè nhẹ bay
múa. Bởi vì có chút rượu mà phiền muộn trong lòng cũng bay biến đâu mất.
Ánh mắt Thiên Chính đế trong một thoáng lướt qua cô gái này, có chút hoảng hốt.
Quan mỹ nhân vừa nhìn thấy nàng ta liền dùng tay áo che miệng, nhìn về phía Vạn Mi Nhi ngồi cùng bàn nói:
-“Vạn tỷ tỷ có cảm thấy nàng ta có hơi giống người đó không?”
Quan Tinh Huệ nhìn phía trước, không ngừng nói.
Vạn Mi Nhi không hé răng. Chỉ có loại người không có đầu óc như Quan
Tinh Huệ mới có thể nói thẳng ra những chuyện như vậy. Tuy rằng trong
lòng mọi người đều hiểu, nhưng lại không thể nói ra.
Trái lại, Độc Cô Viện Phượng lại tức giận đến mặt trắng bệch. Nàng dĩ nhiên nhận ra vũ cơ này có bảy phần giống mình. Đây không phải trước
mặt mọi người bày trò đả kích Thái hậu sao? Vũ cơ có bề ngoài giống Thái hậu, tuyệt đối không phải là một lời khen.
Nhưng có người so với Quan Tinh Huệ không có đầu óc, lá gan cũng lớn hơn nhiều:
-“Vũ cơ này thật có phong vị, thần đệ mặt dày muốn hướng Hoàng huynh thỉnh cầu.”
Dạ yến này vốn là đại gia yến, không thể so với ngoại yến nghiêm
ngặt. Hơn nữa An Vương xưa nay là một vương gia phóng đãng, khẩu khí
ngông cuồng, lại ỷ vào việc Thiên Chính đế yêu thương hắn, chuyện gì
cũng dám nói.
Nhưng lúc này Thiên Chính đế cũng không đáp lại hắn. Theo lý thuyết,
chỉ là một vũ cơ, hắn không lý nào lại đi cự tuyệt đệ đệ mình. Vậy nên
An vương lại mở miệng.
-“Hoàng huynh, thần đệ thích vũ cơ này.”
Vũ cơ đang ca vũ, bỗng bước chân bối rối mà đạp sai bước. Tuy rằng
rất nhanh che giấu được, giống như cố ý, nhưng người sáng suốt cũng có
thể nhìn ra.
Thiên Chính đế mặt tối sầm.
-“Ngọc Thự, tội của ngươi bị bách quán cáo buộc ở chỗ trẫm nhiều như
tuyết rơi. Trẫm đều giúp ngươi giải quyết. Ngươi còn không biết bớt
phóng túng lại sao? Đều là do ngày thường trẫm quá nuông chiều ngươi”
Ngọc Thự là tên của An vương. Thiên tử của Cảnh Hiên hoàng triều tên
chỉ có một chữ độc nhất. Cho nên tân hoàng đăng cơ, theo lệ thường sẽ
ban một cái tên khác cho huynh đệ, để tên họ trở thành hai chữ, lấy trên dưới mà phân.
Đồng Hề tuy rằng trông mong Thiên Chính đế có thể nhìn trúng vũ cơ An Khả Nhân, nhưng lại không đoán được hắn có thể coi trong đến thế, thậm
chí còn không thương tiếc bắt chẹt hoàng đệ An Vương xưa nay hắn vốn yêu thương.
Bởi vì vị trí của An vương trong lòng Thiên Chính đế, xưa nay hắn
luôn là đối tượng để Đồng Hề lôi kéo, phụ thân của nàng Lệnh Hồ Tiến lại khinh thường, không muốn đến gần nhưng cũng không làm mất lòng, còn
phải vừa đề phòng vừa nịnh bợ.
Lệnh Hồ Tiến từng phân tích cho Đồng Hề, An vương vì sao được chiều
chuộng đến thế. Đó là vì đệ đệ tốt nhất thì phải vô tài vô đức. Hoàng
thượng cũng không cần một hoàng đệ thông minh cơ trí hơn mình. Hơn nữa
Thiên Chính đế có thể lên ngôi, vốn là đạp lên máu tươi của không biết
bao nhiêu huynh đệ hắn. Cho nên, hắn giữ lại chỉ vỏn vẹn vài vị huynh
đệ, cố gắng nuông chiều, chỉ là vì không muốn cho người khác thấy hắn
bụng dạ độc ác, đuổi cùng giết tận.
Nhưng hôm nay Thiên Chính đế châm biếm An vương như vậy, không biết
là hắn thật sự nổi giận, hay chẳng qua cũng chỉ vì vũ cơ này mà thôi.
An vương nghe xong, dù có ngu dốt thế nào cũng không dám mở miệng
nữa, hậm hực ngồi xuống. An Khả Nhân múa một lúc thì cũng đến lúc cao
trào nhất, cầm trong tay bầu rượu, bước bộ xoay chuyển. Có người đếm
qua, ước chừng 21 vòng rồi mới dừng lại. Vị trí dừng cũng ch