
ỉ có thể là mỹ nhân.
(3 từ này có
nghĩa là tăm rửa sạch, mà nếu dịch dậy mà àm tựa thì dô duyên quá :P.
Cho nên giữ lại từ Hán Việt. Mà 3 từ này có xuất xứ trong 1 câu thơ
trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Di. Nói về việc sủng hạnh Dương Quý
Phi của Đường Minh Hoàng. Nói chung câu chuyện cũng khá dài, nhưng tóm
gọn có thể hiểu là nơi Đường Minh Hoàng lần đầu sủng hạnh Dương Quý Phi
chí là trong hồ, cũng tương đối giống với Đồng Hề và Thiên Chính Đế. Dù k phải lần đầu là ở đó nhưng là nơi đầu tiên Đồng Hề cảm nhận đc sự đẹp
đẽ của việc nam nữ chi giao.:D)
-“Hoàng đế ca ca, không ngờ nhiều năm rồi mà tài bắn cung của huynh
vẫn như vậy, thậm chí còn tinh tế hơn nữa.” – Vạn Mi Nhi cười duyên chạy đến, để lại Độc Cô Viện Phượng khẽ nhíu mày.
Đồng Hề cũng theo mọi người gọi “Ngô hoàng vạn tuế” , nhưng trong
lòng lại trấn tĩnh rất nhiều. Thiên Chính đế có thể trấn áp uy phong của A Lỗ Thai, đây là kết cục tốt nhất. Lúc A Lỗ Thai bắn trúng cả ba tên,
Đồng Hề cảm thấy tim mình đều nhảy cả ra.
Sau khi Thiên Chính đế chiến thắng, không khí đã thân thiện hơn rất
nhiều. Hán Mông hai tộc cũng vì có cùng một đối tượng tôn sùng mà hòa
thuận hơn. Các vương gia, hoàng thân liên tục tiến lên kính rượu.
Ngoại trừ Bạch Ngọc chích sắc thì cũng rất ít người dùng sắc mặt khác nhìn Thiên Chính đế. Tối nay cũng dẫn thêm một ít sắc đỏ do rượu, lúc
này ngược lại không nhìn về trước như bình thường mà lại mang theo nét
cười trẻ con. Tuy rằng trước đây có cười cũng chẳng qua chỉ là lễ độ mà
thôi.
Mắt Đồng Hề đảo qua Tề Vân. Bởi vì nàng ta đang nhìn mình, lại nhìn
nhìn chén rượu, mắt lướt qua Thiên Chính đế. Đồng Hề cầm chén trong tay
mà căng thẳng. Thật ra Tề Vân đề nghị rất đúng, nàng thân là cung phi
đứng đầu, hiển nhiên phải đại diện đi kính Thiên Chính đế một tiếng. Tuy rằng Vạn Mi Nhi cũng đã kính rất nhiều lần, sớm bị say mà được người ta đỡ xuống rồi
-“Thần thiếp cũng kính Hoàng thượng một ly, hy vọng hai tộc Hán Mông
có thể vĩnh viễn hòa thuận.” – Đồng Hề cũng không phải là không biết làm người, đành phải nghe lời đứng lên.
Nàng vốn ngồi sau Thiên Chính đế, lúc này lại mềm mại tiến về phía
trước, đến bên cạnh hắn, gần như có thể nghe được mùi rượu từ người hắn
phát ra.
Hai mắt Thiên Chính đế cũng không thâm thúy, yên lặng như ngày
thường, lúc này lại giống như sóng nổi trên biển, không đoán chắc được.
Hắn nghiêng người kéo tay Đồng Hề, cầm lấy chén rượu trong tay nàng uống một hơi cạn sạch, thuận thế ôm nàng vào lồng ngực.
-“Trẫm có nên vì câu ‘vĩnh viễn hòa thuận’ mà đáp lễ Quý phi một ly
không?” – Thiên Chính đế dùng chén rượu của hắn ngang ngược đổ vào ly
Đồng Hề.
Động tác ngả ngớn bừa bãi, khác với hắn ngày thường một trời một vực. Giống như coi nàng là một vũ cơ thấp hèn mà đối đãi vậy. Trước khi Đồng Hề vào cung, chỉ thấy những kẻ ăn chơi trác táng khi đối diện với vũ cơ mới như vậy.
Đồng Hề vùng vẫy đứng dậy, nhưng thế nào cũng tránh không được. Đưa
mắt nhìn tứ phía, may mà mọi người đều đã sớm say lúy túy, nghiêng ngả,
hoặc cố tình khiến mình phóng túng.
A Lỗ Thai trái phải ôm mỹ nhân do Thiên Chính đế tặng, ngồi cũng không vững.
-“Hoàng thượng say rồi. Giang Đắc Khải, ngươi mau đưa Hoàng thượng về nghỉ ngơi đi.” – Đồng Hề vội nói với Giang Đắc Khải.
Giang Đắc Khải nhất thời cũng không biết phải làm gì, với những gì y
biết về Thiên Chính đế, không thể ít rượu như vậy đã có thể làm hắn say
được. Nhưng xem tình hình này, cũng không giống bậc đế vương ổn trọng
lạnh lùng thường ngày.
Đồng Hề thấy Giang Đắc Khải bất động, đành phải tự mình dùng sức, nâng tay phải của Thiên Chính đế dậy.
-“Hoàng thượng say rồi. Hay là thần thiếp đưa Hoàng thượng về trại nghỉ ngơi?”
Thiên Chính đế cũng biết nghe lời mà đứng dậy. Nhưng ra tới ngoài
lều, hắn lại vớ lấy Đồng Hề đặt lên Trục Nhật, đạp ánh trăng mà chạy đi. Đồng Hề chỉ cảm thấy gió lạnh bên tai thổi mạnh.
Thiên Chính đế lấy áo choàng ôm trọn toàn bộ người nàng, rất lâu sau mới dừng lại trên núi.
Núi này rất cao, đối diện với hồ Nguyệt Nha, vừa có thể thấy được
thảo nguyên ngàn dặm. Quang cảnh quả thật rất được thiên nhiên ưu đãi,
không uổng nửa đêm mặc gió lạnh mà chạy đến đây ngắm trăng.
Đồng Hề sợ lạnh tựa người vào Thiên Chính đế. Hắn vẫn yên lặng đứng
đó, đem nàng ôm vào trong áo, không nói lời nào. Sau khi nàng ắt xì lần
thứ nhất, hắn mới có chút động tĩnh, bế nàng lên ngựa mà chạy nhanh về.
Đồng Hề trước giờ đều không biết làm thế nào để hầu hạ Thiên Chính đế cho tốt, cũng không biết ứng phó thế nào. Cho nên đối với hành động cổ
quái của hắn cũng chỉ cho là sở thích cá nhân, không dám nghĩ xa hơn.
Nàng nhớ 3 năm trước hắn cũng có lần nửa đêm lôi mình đến đài Thiên
Phượng cao nhất trong Đại Minh cung, vừa đứng vừa ngủ cả đêm.
Chỉ là vào lúc hai người họ đứng trên đỉnh núi, có một tiểu cô nương Mông Cổ chỉ vào hai bóng người đứng trong ánh trăng nói:
-“Ba Đồ, huynh xem trên núi Tát Nhân lại có một cặp tình nhân kìa.”
Kỳ Mộc khanh khách cười nói:
-“Đợi ta trưởng thành cũng mang huynh lên núi được không? Mẹ ta n