
nàng hoàn toàn
không học bắn tên.
Nàng chỉ có thể dẫn theo người, tìm một chỗ tương đối khô ráo sâu
trong rừng để nghỉ ngơi, xa xa lại có thị vệ đi săn về nướng thức ăn.
Bỏ đi thân phận, đột nhiên nàng phát hiện loại thức ăn chế biến thô sơ
này cũng rất ngon, lại kết hợp với hương khí lá rừng, vừa ngửi cảm giác
thèm ăn đã trỗi dậy.
Nàng cũng coi như có nửa ngày nhàn rỗi, không khỏi hồi tưởng tới thời gian sống trong biệt trang, gặp phải lão sư buồn chán, nàng thỉnh
thoảng cũng giả vờ bệnh để tránh được một ‘kiếp’ thế này.
-“Nàng cảm thấy là thắng chắc rồi nên mới ở chỗ này nghỉ ngơi sao?” – Đồng Hề đang mơ mơ màng màng lại bị một giọng nói lạnh như băng đánh
thức.
Đồng Hề trợn mắt nhìn Thiên Chính đế đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng
đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ, giống như tiểu hài tử bị hắn nắm được sai lầm. Thật ra tuyến đường nàng đi ngược với hướng của Thiên Chính đế chọn. Nàng nghe thị vệ có kinh nghiệm đi rừng nói Thiên Chính đế rất ít khi đến đây. Bên này thú săn không nhiều.
-“Hay là cho trẫm mở mang tầm mắt một chút, tài bắn cung của Quý phi có thật sự tài tình như vậy không?”
-“Thần thiếp cũng không biết bắn tên.” – Đồng Hề hạ giọng nói.
-“Nói vậy ý Quý phi là muốn dâng Yên Chi cho Thuần Nguyên phu nhân nên mới đề nghị đấu bắn tên sao?”
Đồng Hề bất chợt cảm thấy nhức đầu.
-“Thần thiếp chỉ học cưỡi ngựa sơ sơ, nếu có cũng chỉ biết hoa chân
múa tay một chút, nếu nói thật sự cưỡi ngựa, bắn tên đều thua Thuần
Nguyên phu nhân rất nhiều. Yên Chi để thần thiếp giữ thật sự rất uổng
phí.”
Rất lâu sau mới nghe giọng Thiên Chính đế nói.
-“Vậy nên trẫm dùng bao nhiêu tiền đổi lấy yên ngựa hoàng kim, lại bị nàng mượn hoa hiến phật?”
Đồng Hề chấn động. Từ ‘bao nhiêu tiền’ thật sự áp lực rất lớn. Tuy
rằng nàng không biết giá thật là thế nào, nhưng việc mượn hoa hiến phật
này trong cung cũng không tính là gì, mỗi thứ đều là do Hoàng thượng ban tặng. Nàng thật sự không hiểu tại sao Thiên Chính đế lại tức giận như
vậy. Giọng nói kia giống như vừa ngâm đá xong. Huống chi việc đặt tiền
cược này không phải đã hủy bỏ sao, đổi lại là sủng ái của hắn. Nghĩ đến
chuyện cá cược, Đồng Hề lại có chút ngại ngùng.
-“Trẫm cảm thấy rất ngạc nhiên, Quý phi ngày từ đầu đã tính toán để
Thuần Nguyên phu nhân thắng được Yên Chi, sau đó giao lại cho nàng ta
sao?” – Thiên Chính đế châm chọc nói.
Đồng Hề không thể không chột dạ, cuối cùng quyết tâm thử một lần, sợ hãi nâng hai mắt ươn ướt lên.
-“Thần thiếp sợ mình không xứng giữ yên ngựa hoàng kim này, trước đây ít nhiều cũng là nhờ Thuần Nguyên Phu nhân nhường cho.”
Tâm thần nàng thấp thỏm, cũng không biết Thiên Chính đế nghe có hiểu
hay không. Nàng trước giờ đều không thích cáo trạng trước mặt người
khác, như vậy rất thấp hèn. Nhưng lần này nàng không thể không làm vậy
được.
Từ lúc tặng ngựa đến cuộc thi, Thiên Chính đế hẳn là có thể đoán được đầu đuôi sự tình rồi?
-“Nàng thân là Quý phi, trẫm sao lại có thể đem nàng tặng cho người
khác? Trẫm không chịu nổi việc mất mặt này, Cảnh Hiên Hoàng triều cũng
không chịu nổi. An nguy thiên hạ sao lại có thể để một tiểu nữ tử như
nàng gánh vác? Đạt Oát Nhĩ vương tâm tư khác thường. Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn lấy cớ mà thôi.” – Thiên Chính đế nói, cũng xem như là bỏ gánh nặng xuống cho Đồng Hề.
Đồng Hề có chút cảm động nhìn Thiên Chính đế, không trách người trong thiên hạ đều coi hắn là minh quân. Nhìn ra ngoài mà nói, Đồng Hề cảm
thấy tựa như bóng dáng dã thú trong đêm cũng dần lui bước, để lại hắn
một bầu trời phong quang tuế nguyệt.
-“Là do thần thiếp ngu muội.” – Nàng thỉnh tội, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra xung quanh chỉ còn hai người bọn họ, Tề Vân và những người hầu
bên Thiên Chính đế không biết đã lui ra từ lúc nào. Mỗi lần xảy ra tình
huống này nàng đều thấp thỏm không yên, đột nhiên lại nghĩ ra một ý
tưởng lớn mật.
-“Xin Hoàng thượng dạy thần thiếp bắn tên.” – Đồng Hề nhẹ giọng nói,
cũng không dám ngẩng đầu. Hắn dạy dĩ nhiên là tốt, không dạy nàng cũng
coi như thở ra thôi. Thiên Chính đế hiểu rõ ràng như vậy, Đồng Hề cũng
không thể giả ngốc mà cố ý thua trận. Bất luận là có nguyện ý hay không, các nàng cũng phải luôn bày ra dáng vẻ luôn chờ hắn sủng hạnh, bởi ân
sủng chính là việc duy nhất mà tần phi các nàng có thể dựa vào.
Thiên Chính đế lập tức nhảy xuống ngựa.
-“Đồ đệ của trẫm thì không thể thua được.”
Đồng Hề bỗng ngẩng đầu, có chút chân thành nhìn Thiên Chính đế. Tâm
tư của hắn là thế nào đây? Hắn hy vọng mình thắng cược sao? Nếu đúng là
vậy, Đồng Hề cũng thật sự rất vui mừng. Biểu hiện này chứng tỏ hắn cuối
cùng cũng coi nàng là Quý phi chân chính của hắn. Vị trí ấy có phải nàng vẫn còn hy vọng không?
Có lẽ nàng cần phải thắng trận cược này. Ba ngày, trong ba ngày có
phải nàng còn rất nhiều cơ hội lấy lại sự chú ý của hắn, khôi phục thịnh sủng ba năm trước không? Thực ra lần đó cũng không thể gọi là thịnh
sủng. Tuy rằng thỉnh thoảng hắn không lâm hạnh cũng đến Đồng Huy cung
ngồi, nhưng cũng không vì nàng phá bỏ quy chế lâm hạnh đồng đều. Đồng Hề cũng cảm thấy r