ánh mặt trời. Một con thụy lộc (29) tĩnh lặng nằm trong hoa cỏ, đôi mắt đẹp được hắc diệu thạch tô điểm,
giống như huơu đang sống thật, cũng làm cho người ta sinh cảm giác trìu
mến. Yên ngựa này vừa đem ra đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù là
người giàu có nhất Cảnh Hiên hoàng triều cũng không có một chiếc yên
ngựa tinh xảo và quý giá đến thế.
-“Yên ngựa này tên là ‘Ngọa lộc triền chi mẫu đơn văn kim mã an’. Ban đầu chủ nhân của nó là Minh Nguyệt công chúa, nữ nhân của Hải Đô vương. Chuyện này còn phải kể đến một truyền thuyết mỹ lệ. Cáp truân có muốn
biết không?” – Đạt Oát Nhĩ vương cười chăm chú nhìn Đồng Hề, không có
chút ngại ngần của ngoại hầu đối với nội thị.
-“Nguyện nghe người nói rõ.” – Đồng Hề gật gật đầu. Nàng đối với những câu chuyện cổ luôn có sự tò mò.
-“Dân tộc Mông Cổ của ta mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi đấu long
trọng, tên là Na Đạt Mộ. Từ những anh tài xuất chúng nhất thảo nguyên
cho đến những dũng sĩ vô danh đều muốn ở trên đấu trường Đạt Mộ thể hiện bản lĩnh. Nhưng có một năm người giành được thắng lợi lại không phải là nam tử. Năm đó Minh Nguyệt công chúa, nữ nhi của Hải Đô vương cải nam
trang dự thi, cuối cùng dùng bản lĩnh mà đạt được vinh hiển. Đến khi
nàng tháo mũ, mọi người mới nhận ra nàng là Minh Nguyệt công chúa. Nhưng dân tộc thảo nguyên chúng ta trước giờ chỉ sùng bái người dũng cảm.
Minh Nguyệt công chúa thắng, bất luận nàng ta là nam hay nữ đều là niềm
tự hào của thảo nguyên chúng ta. Vì vậy Hãn vương bèn ban cho công chúa
chín chín tám mốt kiện vật phẩm, trong đó còn có một yên ngựa hoàng kim. Vật này trước giờ đều phải là dũng sĩ thân phận cao quý nhất mới có thể đoạt được. Nhưng chính vì yên ngựa quá tốt, nên lại không thích hợp với thân hình nhỏ bé của công chúa. Hãn vương liền lệnh cho những thợ thủ
công xuất sắc nhất chế tạo một lần nữa, dựa theo dáng người công chúa.
Ánh mắt Minh Nguyệt công chúa vô cùng xinh đẹp, giống như ánh mắt của
thần lộc mới sinh, linh động mà lại ngập tràn sinh khí. Hãn vương sớm đã say mê cặp mắt đó, bèn lệnh cho thợ thủ công tạc một con thụy lộc, thừa nhận thông minh tài trí và dũng cảm của công chúa. Từ nay về sau Hãn
vương cùng công chúa kết lương duyên, trở thành một giai thoại của thảo
nguyên ta (30). Truyền thuyết nói yên ngựa hoàng kim chỉ hiện thế khi có nữ tử xinh đẹp nhất trên thảo nguyên xuất hiện. Không ngờ trước
đây không lâu lại có người hiến tặng ta yên ngựa này, chẳng bao lâu ta
liền gặp được cáp truân.”
Đạt Oát Nhĩ vương cười ha ha, nhưng ánh mắt hắn lại gắt gao dán chặt lên người Đồng Hề, khiến nàng có một dự cảm không tốt.
-“Thần nguyện lấy ba ngàn con tuấn mã, cộng thêm một vạn rương da dê
trắng nhất cùng bệ hạ đối cáp truân, để Minh Nguyệt mãi mãi ở lại trên
thảo nguyên của Đạt Oát Nhĩ ta.” – Đạt Oát Nhĩ vương khom người, đặt tay phải lên ngực nhìn Thiên Chính đế hành lễ.
Đạt Oát Nhĩ tộc hiện giờ là bộ lạc cường thịnh nhất ở Mông Cổ. Bấy
giờ Thiên Chính đế gấp rút thu tiển như vậy, thứ nhất là muốn cùng Đạt
Oát Nhĩ vương thân thiện hòa hảo. Đây là cường địch phương bắc của Cảnh
Hiên hoàng triều. Phía nam Cảnh Hiên có Lâm quốc như hổ rình mồi. Thiên
Chính đế sợ nhất là nam giáp bắc cống, cho nên hắn phải ổn định Đạt Oát
Nhĩ vương, kéo dài thời gian phân hóa Mông Cổ. Mông Cổ thống nhất là
điều hắn chưa bao giờ hy vọng.
Đạt Oát Nhĩ vương tuy rằng tôn xưng Thiên Chính đế một tiếng ‘bệ hạ’, nhưng cũng chỉ là vì quyền lợi bành trướng mà tính toán. Thế nên y vẫn
xưng ‘ta’, chỉ có vừa rồi mới tự xưng ‘Thần’, cũng xem như cho Thiên
Chính đế chút mặt mũi.
Đồng Hề tuy chỉ ở khuê phòng, nhưng đại cục thế nào nàng cũng hiểu.
Nàng ngàn tính vạn tính, cũng không tưởng tượng được lại rơi vào bẫy Vạn Mi Nhi.
Ngay từ đầu, e rằng nàng ta đã dẫn dụ ra màn này. Nếu không vì sao
nàng ta một mình bức phá mà lại bỏ rơi tới hai cờ? Đồng Hề lúc này mới
phát hiện mình thắng quá dễ dàng. Nàng cổ thể hiện dáng vẻ ưu mỹ, cũng
không nghĩ phải dùng tốc độ để thắng Vạn Mi Nhi.
Đồng Hề có chút run rẩy ngẩng đầu nhìn Thiên Chính đế. So với vẻ mặt
của Đạt Oát Nhĩ vương, nàng bỗng nhiên cảm thấy Thiên Chính đế vô cùng
hòa nhã dễ gần. Cho dù bắt nàng quỳ trên mặt đất hôn môi hắn, hay ở dưới chân hắn xin hắn giữ lại mình, nàng cũng sẵn lòng.
-“Nhưng nàng ấy cũng không phải là Minh Nguyệt thật sự. Trẫm đem tặng ngươi một Minh Nguyệt chân chính, là hoàng muội của trẫm –Minh Nguyệt
công chúa, năm nay cũng vừa cập kê. Nói vậy yên ngựa này chắc hẳn vì
nàng mà ra.” – Thiên Chính đế chậm rãi nói.
Đồng Hề cảm thấy tâm trạng buông lỏng, nhanh chóng hành lễ rời đi. Để lại Thiên Chính đế giúp nàng ngăn cản ánh mắt nóng hầm hập của người
phía sau.
Thế nhưng yên ngựa này cuối cùng Đạt Oát Vương vẫn tặng cho Đồng Hề.
Buổi chiều, Thiên Chính đế bảo người mời nàng ra lều lớn. Trong lòng
nàng vẫn bất an.
-“Hoàng thượng vạn phúc.” – Đồng Hề cúi đầu xuống.
Thiên Chính đế rất lâu không lên tiếng, nàng cũng không dám làm bừa. Mãi tới khi hắn nói:
-“Quý phi có bằng lòng ở lại bên cạnh Đạt Oát Nhĩ vương khô