XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

ng?”

Đồng Hề đột nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Mặc dù nàng biết việc này rất khó xử, cũng không quá trông mong hắn sẽ

vì mình mà cấu xé với Đạt Oát Nhĩ Vương. Thế nhưng nàng vẫn ôm một tia

hy vọng.

-“Hoàng thượng.” – Đồng Hề nhẹ nhàng thở ra.

-“Trả lời trẫm.”

Đồng Hề nhắm mắt lại, đầu cúi thấp xuống, tay nắm chặt.

-“Thần thiếp nguyện tuân theo ý của Hoàng thượng.” – Nàng trước giờ

vẫn chưa bao giờ học nói ‘không’ với Thiên Chính đế. Nàng chỉ biết phục

tùng, thuận theo.

-“Vậy, trẫm chỉ có thể đem ngươi…”

-“Thần thiếp không muốn.”

Đồng Hề vội vàng cướp lời Thiên Chính đế, chỉ sợ chậm trễ một chút

cũng không còn đường sống. Vậy nên nàng không thể không ngẩng đầu cầu

xin Thiên Chính đế.

-“Nàng có biết vì nàng không muốn, trẫm phải dùng cái gì để trao đổi không?” –Thiên Chính đế khẽ vuốt mắt Đồng Hề.

Đồng Hề không biết phải đáp lại thế nào. Nàng có phải nên học theo

Chiêu Quân, hay là Văn Thành công chúa không? Thế nhưng nàng tự nghĩ bản thân mình cũng không vĩ đại tới vậy.

-“Nàng thật sự có ánh mắt giống như thần lộc.” – Thiên Chính đế gần

như say sưa nói. Trong nháy mắt Đồng Hề lại sợ hắn sẽ đục hai tròng mắt

mình ra. Cảm giác thân mật thế này không có chút nào là thật cả.

Rất lâu sau, Thiên Chính đế mới bỏ tay ra.

-“Đi thôi, xem thử nàng có thể thuần phục con ‘Yên Chi’ không?”



Từ lúc ngựa ‘Yên Chi’ bị bắt tới giờ cũng chưa có chủ nhân. Không

thuần phục được ngựa thì không lên được yên ngựa. Đồng Hề lấy lại tinh

thần, đi theo sau Thiên Chính đế. Ý của hắn là sẽ không đem mình giao

cho Đạt Oát Nhĩ vương sao? Đồng Hề nhìn Thiên Chính đế đầy cảm kích, cảm thấy khi còn sống nàng nhất định phải trung thành với quân vương này.

Việc này cũng coi như bị quên lãng. Sau đó gặp lại Đạt Oát Nhĩ vương

cũng không thấy y có gì tức giận. Đồng Hề không biết Thiên Chính đế làm

thế nào để trấn an y. Mấy tháng sau, một nữ tử hoàng tộc thật sự bị

phong làm Minh Nguyệt công chúa đến Tắc Thượng cầu thân. Đồ cưới rất

phong phú, trên đời hiếm thấy.

Lúc này sắc trời đã vào hoàng hôn, trăng non ở không trung cũng sắp

hiện ra. Đồng Hề có chút lo lắng nhìn ngựa ‘Yên Chi’ trước mặt. Tên là

Yên Chi, lại hung dữ khác thường, trong mũi không ngừng phun ra khí

nóng. Bất cứ kẻ nào tới gần cũng đều bị chân nó đá đi.

Nàng tuy rằng biết cưỡi ngựa, nhưng cũng chỉ là những con ngựa ngoan

ngoãn đã bị thuần hóa, chưa từng phải đi thuần phục một con thiên lý mã

có dã tính như vậy. Nàng thử dùng cỏ dụ dỗ nó, tiếc rằng không thể đến

gần. Còn nếu dùng roi ngựa thì kết cục hẳn còn thảm hại hơn nữa.

Đồng Hề chỉ có thể quay đấu lại nhìn Thiên Chính đế

-“Ngựa này thần thiếp chỉ sợ…” – Không có phẩm hạnh để dùng.

Thiên Chính đế đứng dậy cầm lấy roi trên tay nàng, kéo thắt lưng

nàng, giẫm một cái liền ngồi lên ngựa. Móng trước Yên Chi nhấc cao, thân mình ngửa ra sau, không ngừng xoay tròn, giống như muốn quẳng 2 người

đi.

Thiên Chính đế giữ Đồng Hề ở trước ngực, vững vàng khống chế dây

cương, thúc ngựa chạy. Yên Chi dọc đường chạy như điên, nóng nảy muốn

đánh rơi hai người sau lưng ra.

Gió bên tai Đồng Hề nhanh chóng thổi qua, chỉ nghe Thiên Chính đế lớn tiếng nói

-“Loại ngựa này phục tùng kẻ mạnh. Nàng không thể lấy lòng nó, ngược lại phải đánh nó mới có thể chinh phục nó.”

Hắn bắt lấy tay Đồng Hề, để nàng cũng cầm dây cương, giữa nàng thấp

xuống trên lưng ngựa. Mặc cho Yên Chi điên cuồng chạy như điên cũng sừng sững bất động. Rất lâu sau Yên Chi mới dừng lại, tính khí cũng ngoan

ngoãn hơn rất nhiều.

Lúc này bên cạnh bọn họ ngoại trừ bụi cây rậm rạp cũng không còn ai khác.

-“Ngựa như vậy cũng có thể chinh phục được, nàng nói xem, còn người thì sao?” –Thiên Chính đế nói bên tai Đồng Hề.

Đồng Hề chỉ cảm thấy lúc vùi sâu trong ngực hắn, chưa từng nghĩ tới

nguy cơ có thể bị ngã ngựa. Lúc này hắn bỗng nhiên lại đặt câu hỏi, nhất thời còn chưa biết phản ứng thế nào. Rất lâu sau mới đáp được một câu:

-“Người so với ngựa còn phức tạp hơn. Chỉ sợ phải dùng yêu và oai thì mới tốt.”

-“Chẳng lẽ trẫm cho nàng ân và oai còn chưa đủ sao?”

Hắn thì thầm, trong mắt là thứ gì đó mà Đồng Hề không thể đọc được.

Nàng không biết còn có chuyện gì có thể làm khó hắn. Trước giờ nàng vẫn

quen phải ngửa mặt nhìn lên hắn, giống như có bất cứ khó khắn nào hắn

cũng đều vượt qua được. Thậm chí ngay cả cục diện tiến thoái lưỡng nan

với Đạt Oát Nhĩ vương hắn cũng chiến thắng cơ mà.

Thiên Chính đế bắt đầu cắn cắn tai Đồng Hề. Thoáng cái, nàng trợn to

hai mắt, nghe được hô hấp hắn ngày càng nặng. Hắn điều chỉnh để thân thể nàng đối mặt với hắn. Sau đó xốc áo choàng nàng lên.

-“Không được, ta sẽ ngã mất.” – Đồng Hề kinh hô, cũng bất chấp phu

thê chi lễ, quân thần chi lễ. Ở trên cao như vậy thật sự làm nàng không

có cảm giác an toàn.

Nhưng hắn làm sao có thể nghe theo nàng? Cật lực đi vào. Yên Chi lại

bắt đầu chạy thật nhanh. Theo nhịp chạy của nó, nàng có thể cảm nhận

được va chạm phát ra càng nặng nề, chỉ có thể cố gắng giữ chặt lấy hắn.

Nàng thật sự không hiểu, loại chuyện thế này sao hắn có t