
hể làm không
biết mệt mà lặp lại? Nàng cảm thấy thắt lưng rung động mạnh, chân cọ xát trên lưng ngựa cũng đau đớn khó chịu.
Sau đó hắn lại đem nàng quay ngược lại, đưa lưng về phía hắn, từ phía sau muốn một lần lại một lần. Mãi đến khi gần tới doanh trại mới chậm
chạp dừng lại, giúp nàng sửa sang lại quần áo, sau đó mới ôm nàng bước
xuống.
Đồng Hề mơ mơ màng màng chỉ có thể cảm nhận Tề Vân đang thoa thuốc
lên người, nghe giọng nàng ta kinh hãi la lên. Đồng Hề không cần nhìn
cũng biết, bên trong đùi mình chắc chắn đã bị ma sát đến rách da.
Mấy ngày kế tiếp Đồng Hề chỉ có thể yên tĩnh nằm trên tháp. Vì có
miệng vết thương nên không thể tắm rửa, cảm thấy bản thân mình không ra
hình người. Lần này thu tiển tổng cộng trên dưới hai mươi ngày, đến ngày 23 cuối cùng Đồng Hề mới lộ mặt. Thật ra một là nàng muốn tránh Đạt Oát Nhĩ tộc, hai là cũng không muốn nhìn thấy Thiên Chính đế.
Thậm chí ngay cả ngựa Yên Chi nàng cũng không muốn nhìn thấy.
-“Nghe nói mấy ngày trước Quý phi tỷ tỷ bị cảm phong hàn, hôm nay đã
khỏe chưa? Thần thiếp đang muốn cùng Hoàng thượng đi săn bắn, tỷ tỷ cũng đi cùng đi.” – Vạn Mi Nhi bước lên ân cần thăm hỏi. Thiên Chính đế ngồi ngay ngắn trên lưng ‘Trục Nhật’ nhìn nàng.
Đồng Hề muốn lắc đầu, Vạn Mi Nhi lại nói:
-“Ngựa Yên Chi sau khi Quý phi tỷ tỷ thuần phục xong cũng chưa cưỡi
qua. Nếu không cưỡi chỉ sợ nó sẽ quên tỷ là chủ nhân mất. Ngựa tốt như
vậy ở Tắc Thượng lại chỉ có thể bị buộc chặt thật phí. Người nói xem
đúng không, Hoàng đế ca ca?”
-“Ngựa này đặt bên cạnh ta quả thật rất lãng phí, ngược lại rất xứng
với Thuần Nguyên phu nhân.” – Đồng Hề cười tỏa nắng, nàng còn cầu cho
Vạn Mi Nhi đem Yên Chi đi. Chỉ cần nghĩ đến đêm điên cuồng hôm đó, giống như ở trước mặt mọi người phô bày mọi thứ. Mười ngày nay nàng còn không dám ra cửa, chính là sợ ánh mắt khác thường của người khác nhìn nàng,
tựa như nàng là một kỹ nữ cực kỳ không biết xấu hổ.
-“Đây là do tỷ tỷ thắng được, Đạt Oát Nhĩ vương còn tặng yên ngựa
hoàng kim cho tỷ. Mi Nhi không thể nhận được.” – Vạn Mi Nhi cười đến mềm mại, tựa như chỉ lơ đãng nhắc đến Đạt Oát Nhĩ vương. Thấy ánh mắt Thiên Chính đế lạnh lùng lướt qua, Đồng Hề lại run rẩy. Xem ra con ngựa này
nhất định phải bỏ đi rồi. Nếu không bất cứ lúc nào cũng trở thành kiếm
treo trên đỉnh đầu nàng cả.
Hiện giờ hắn không tính với nàng, nhưng nhỡ như ngày nào đó lại nhớ
tới, hoặc giả nảy sinh mâu thuẫn với Đạt Oát Nhĩ tộc, Đồng Hề thật sự
không dám nghĩ đến. Đến lúc đó, bất kể là triều thần hay dân chúng, hoặc là vị quân vương này đều không phải sẽ trách mình là hồng nhan họa thủy ư? Từ xưa đến nay, bao nhiêu mỹ nhân đeo lên lưng tội danh đó còn chưa
đủ sao?
Đồng Hề chưa bao giờ cho rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm việc này, nhưng nàng hiểu rõ, trong hậu cung có đôi khi cũng thật sự vô lực. Hôn
quân không phải vì một mỹ nhân mà trở thành, chỉ sợ trước khi gặp mỹ
nhân đó thì hắn đã là hôn quân rồi.
-“Nếu vậy, chúng ta đành xem kết quả săn bắn vậy. Nếu Phu nhân thắng, Yên Chi cùng yên ngựa hoàng kim của nó cũng có thể tìm được chủ nhân
thích hợp rồi.”
-“Mi Nhi không dám, chỉ có Kinh thành đệ nhất mỹ nhân như tỷ tỷ mới
có thể xứng với yên ngựa hoàng kim này.” – Giọng ca ngợi nhưng lại có
chút châm chọc.
Đồng Hề thở dài một tiếng. Xem ra Vạn Mi Nhi sẽ không mắc mưu, cũng
không thể khinh thường nàng ta được. Chỉ sợ ngựa Yên Chi này ngay từ đầu đã là dành cho mình rồi. Uổng công nàng còn tự cho rằng mình thông
minh, nghĩ Vạn Mi Nhi vì tranh sủng mà bày ra trò hề này.
Yên Chi cọ cọ vào người Đồng Hề, giống như làm nũng, muốn bỏ cọc trụ
ra, tự do chạy trên đường. Đồng Hề nhìn thấy cũng mềm lòng. Con ngựa này quả thật vô tội, nó là ngựa tốt hiếm có, không nhiễm phàm trần. Đồng Hề xoay người leo lên ngựa, xem như đồng ý cuộc săn bắn.
-“Hay là chúng ta cá cược đi. Hôm nay ai săn được nhiều nhất, Hoàng
thượng sẽ tiếp người đó ba ngày.” – Vạn Mi Nhi thẹn thùng nhìn Thiên
Chính đế, Đồng Hề cũng ngạc nhiên, không ngờ nàng ta lớn mật như vậy.
Xung quanh người hầu và thị nữ đã bắt đầu cười trộm, giống như đã bị lây nhiễm tính khí của nữ nhi to gan này, chẳng hề cảm thấy thẹn.
Thị vệ ở đây anh tuấn, ít nhiều đều được các nữ tử ái mộ. Những thị
nữ xinh đẹp cũng tìm được cũng tìm được một đoạn tình cảm cùng những nam tử trên thảo nguyên này.
-“Chỉ có muội có lá gan đem trẫm
ra cá cược thôi.” – Thiên Chính đế dùng roi ngựa gõ nhẹ lên đầu Vạn Mi
Nhi, cũng không phản đối.
(29) Thụy lộc: huơu may mắn
(30) Một truyền thuyết có thật, đã qua sửa chữa –Lời tác giả
~~~ Hết Chương 24 ~~~
Đồng Hề nhàn nhã sai người bắc một cái võng trong rừng, lại đuổi thị
vệ tản ra hết. Ở một nơi kín đáo không có người bảo vệ, nàng nhắm mắt
nằm trên võng, hưởng thụ những tia nắng xuyên quá bóng cây, dịu dàng hắt lên người.
Tề Vân lại giúp nàng trải thêm thảm.
So bắn tên hay săn bắn với Vạn Mi Nhi thì nàng thua chắc rồi. Tuy là
mẫu thân có bắt nàng học cưỡi ngựa, nhưng đao kiếm không có mắt, cũng
chẳng phải chuyện nhi nữ trong nhà phải gặp, vậy nên