XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

ý nguyện của nàng. Nếu so tốc độ, nàng chắc chắn không

thắng nổi Vạn Mi Nhi, nhưng nếu so nhiều luật như vậy thì nàng còn có

một phần cơ hội thắng. Nơi nàng sống lúc còn bé làm sao rộng như thảo

nguyên này? Cho nên nàng chỉ có thể tập luyện các kỹ năng trong phạm vi

hẹp mà thôi.

Thiên Chính đế khẽ nhăn mày, nhưng cũng không nói gì nữa.

Thời điểm tiếng kèn vọng tới, ngựa của Vạn Mi Nhi đã muốn vượt xa mấy trượng, Đồng Hề theo sau. Chỉ nghe tiếng Quan Tinh Huệ hét lên thất

thanh, rơi xuống ngựa. Nàng ta tự cho rằng mình trí tuệ hơn người, còn

tưởng loại cưỡi ngựa này rất dễ.

Đồng Hề vượt qua được cờ đỏ ở phía trước, thân hình bỗng nhiên

nghiêng về bên trái, gần như sẽ rơi xuống đất. Vạn Mi Nhi quay đầu cười

duyên, lúc còn đang muốn cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình,

lại thấy nàng động thân một cái, thân trên linh hoạt rướn lên, cờ đỏ đã

nằm trong lòng bàn tay. Nàng nhẹ nhàng nhảy, lại ngồi thẳng trên lưng

ngựa.

Từ nhỏ việc Đồng Hề thường làm chính là tổng hợp các loại trò chơi

của mọi người, khiến cho cuộc sống cô quạnh của nàng có thêm màu sắc.

Giống như đá cầu vậy, nàng có thể nghĩ ra rất nhiều động tác yêu cầu kỹ

thuật cao. Mấy trò như Yến về, tà sáp hoa, phong bãi hà, phật đính châu, Đồng Hề đều có thể duyên dáng tạo dáng được.

Trò cưỡi ngựa cướp cờ này chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí nàng còn có thể thực hiện động tác khó nhất là dùng miệng hái hoa trên mặt đất, có thể

thực hiện vô cùng kỳ diệu. Mọi người chỉ thấy tay áo nàng tung lên. Màu

đỏ tươi ở xa xa tựa như một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp đang nở rộ.

Từ phong thái này mà nhìn, chuyện Đồng Hề thắng là không thể nghi ngờ, nhưng Vạn Mi Nhi đã tới đích đầu tiên.

HẾT

Tốc độ Vạn Mi Nhi mặc dù nhanh, nhưng trên đường lại bỏ mất hai cờ

nhỏ. Thế nên khi Đồng Hề trở lại, tiếng hoan hô cổ vũ xung quanh liền

nổi lên.

Ngay cả thân vương Đạt Oát Nhĩ cũng tự tay tặng nàng một chiếc khăn

Ha-đa trắng. Đồng Hề cho đến bây giờ vẫn thích được người khác vỗ tay cổ vũ. Nàng thích trở thành niềm ngưỡng mộ của người khác, đây là những

việc tối thiểu nàng có thể làm.

Sắc mặt Thiên Chính đế cũng không tốt, chỉ có Độc Cô Viện Phượng hiểu được nguyên nhân. Vào khoảng khắc Đồng Hề xoay người suýt ‘ngã ngựa’,

Thiên Chính đế đã đứng dậy. Độc Cô Viện Phượng thậm chí hoài nghi lúc ấy có phải hắn muốn lao ra ‘cứu’ Đồng Hề hay không, may mà nàng trở mình

ngồi dậy được, tay hắn lại nắm thật chặt, rất lâu sau mới buông ra.

Độc Cô Viện Phượng căm hận tất cả những điều này. Bởi vì các nàng là

cơ thiếp của hắn, hắn mới thể hiện bộ mặt lo lắng yêu thương rõ ràng như vậy sao? Chỉ vì nàng là Thái hậu, cho nên mọi việc đều phải ẩn nhẫn,

chỉ có thể tồn tại sau lưng hắn sao

Thời gian này Lý ma ma cũng không đi theo bên cạnh Độc Cô Viện

Phượng. Cháu bà ta bệnh nặng, bà bèn xin được ra cung. Bên cạnh Độc Cô

Viện Phượng bây giờ chỉ có Phương Ngôn cô cô.

Phương Ngôn ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm, tuy rằng không được trọng

dụng bằng Lý ma ma, nhưng bình thường vẫn có thể trong cậy được. Phương

Ngôn dâng một chén trà.

-“Không ngờ Quý phi được nuôi dưỡng trong khuê phòng cũng có thể cưỡi ngựa tốt như thế.”

-“Chút tài mọn mà thôi.” – Độc Cô Viện Phượng hừ một tiếng – “Những trò này ngày trước ai gia đều thạo cả.”

Lời Độc Cô Viện Phượng tuy có hơi thổi phồng, nhưng cũng có chút đúng sự thật. Ca ca nàng ta là Thường Thắng tướng quân nổi tiếng ở Cảnh Hiên triều. Thời điểm Độc Cô gia còn cường thế, nàng cũng từng quấn quýt

bắt hắn dạy nàng cưỡi ngựa. Nhưng hiện giờ một thân phượng dường như hạn chế tất cả nhiệt huyết của nàng, giống như dần dần trở thành một bà

lão.

-“Tuổi của nương nương cùng bọn người Quý phi không hơn kém bao

nhiêu. Nếu người được tham gia cuộc đấu, nàng ta nhất định không thể nổi trội như vậy.” – Phương Ngôn thu chén trà lại.

Đồng Hề chậm rãi bước đến trước mặt Thiên Chính đế, tinh quái học một chút lễ nghi trên thảo nguyên của người Mông Cổ. Có thể là sau khi thúc ngựa, vẫn còn lại cảm xúc mãnh liệt, nàng cũng không muốn trói buộc bản thân mình.

Thiên Chính đế tự tay dắt dây cương ‘Yên Chi’, đưa đến tay Đồng Hề.

-“Không ngờ kỹ năng cưỡi ngựa của Quý phi lại tốt như thế, trẫm đã xem thường nàng.”

Đồng Hề cúi đầu, không rõ hắn đang tán dương hay là có ý tứ khác.

-“Không ngờ cáp truân của bệ hạ dáng vẻ mỏng manh lại có thể cưỡi

ngựa tài tình như vậy, so với nữ tử thảo nguyên ta cũng là rất tốt rồi.” – Thân vương Đạt Oát Nhĩ bên cạnh cười haha. Đồng Hề biết cáp truân có

nghĩa là phu nhân trong ngôn ngữ Mông tộc, mà đại cáp truân có nghĩa là

chính thê.

-“Vừa vặn ta lại có một cái yên ngựa hoàng kim. Xem như là lễ vật gặp mặt của ta và cáp truân.”

Thân vương Đạt Oát Nhĩ vỗ tay, hai chàng trai Mông Cổ phía sau bèn

dâng lên một chiếc yên ngựa lấp lánh ánh hoàng kim. Cái gọi là yên ngựa

hoàng kim chẳng qua cũng chỉ là yên ngựa mạ vàng, lấy hoàng kim chế

thành một mảnh, yên ngựa tựa như một đóa hải đường tứ khúc vừa nở, hoa

văn đều là phù điêu, bốn phía trang trí hoa văn hoa mẫu đơn, nhụy hoa

điểm các màu bảo thạch, rạng rỡ dưới