Polaroid
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

ậu. Các nàng đều là phi tử, trước đó còn có hoàng

mệnh có thể đi săn cùng, trang phục này tự nhiên khéo léo. Có điều Thái

hậu là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ, nhất cử nhất động đều phải

toát lên khí khái mẫu nghi thiên hạ, thế nên nàng ta chỉ có thể ngồi

trên ghế phượng tôn quý, nghe vó ngựa phát ra thanh âm “đát đát” vui tai mà thôi.

Giống như lúc này thanh âm đó đang tới gần, Thiên Chính đế dắt Vạn Mi Nhi bước vào. Nụ cười trên môi nàng ta đẹp long lanh, mặt ửng đỏ, không giống như hai người bên trong, vì không quen chịu lạnh mặt tái nhợt cả

mặt. Trán nàng ta thẫm ướt, hẳn vừa cùng Thiên Chính đế cưỡi ngựa trên

thảo nguyên.

-“Nhanh đi thay quần áo đi, tránh bị cảm lạnh.” – Thiên Chính đế cười bảo.

Đồng Hề cũng không nhìn về phía bọn họ, nhớ tới lúc trước Mộ Chiêu

Văn cũng được đối đãi như vậy. Thời gian trôi qua, người cũng thay đổi,

sự sủng ái cũng giống nhau thôi.

Thiên Chính đế chỉ theo lệ đến thỉnh an, nhưng ngồi chưa lâu đã rời đi.

Tối nay trên thảo nguyên bao la nổi lên một đám lửa, thân vương của

Phiên quốc Mông Cổ tự mình đến nghênh thánh giá. Rượu đưa lên tiệc đều

là rượu sữa ngựa. Đồng Hề tò mò uống thử một ngụm, vị mát lạnh, thấm tận ruột gan. Từng có thi nhân khen ngợi rượu sữa ngựa: “Vị giống như cam

lộ, hương ngọt tựa suối trong.” Rượu này nồng độ không đủ, cho dù là nữ tử, tửu lượng không tốt uống vào cũng dễ chịu cực kỳ.

Sau khi tám thủ lĩnh tộc Mông Cổ hiến khăn ha-đa (27), các chàng trai, cô nương trẻ tuổi liền bắn đàn đầu ngựa (28), khoan khoái ca múa. Bọn họ vì những vị khách quý mời rượu.

Vạn Mi Nhi mượn cớ rượu vào cũng đi đến bênh đám lửa, cùng các cô

nương khiêu vũ, thần thái phi dương, nhìn đến rực rỡ. Trong chốc lát,

Đồng Hề cũng ước gì mình có thể có tính tình và cuộc sống phóng khoáng

như thế.

-“Không ngờ nữ tử Trung Nguyên cũng có thể hào sảng đến vậy.” – Thủ

lĩnh Đạt Oát Nhĩ cười thích thú nhìn Vạn Mi Nhi. Thiên Chính đế nhấp

thêm ngụm rượu, mỉm cười nhìn thân ảnh đang đứng giữa sân.

Ngày hôm sau, cũng không biết là do tác dụng của rượu sữa ngựa, hay

do ảnh hưởng của chân dê, Đồng Hề cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan

khoái. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu thu tiển.

Quân đội đã sớm xuất phát, đem động vật tứ phía dồn vào hướng săn

đuổi. Giang Đắc Khải thấy Đồng Hề bước đến bèn tiến lên thỉnh an, bảo

rằng Thuần Nguyên phu nhân xin phép Thiên Chính đế sắp xếp một trận đua

ngựa. Đua ngựa xưa nay là một những trò chơi cư dân vùng Tắc Thượng yêu

thích nhất, mà lúc này Vạn Mi Nhi đã đã muốn rút ngắn thời gian trở

thành chủ nhân của Yên Chi. Có thể cưỡi ‘Yên Chi’ săn bắn mới là loại

hưởng thụ cao nhất.

-“Xin hỏi nương nương có muốn tham dự đua ngụa không?” – Giang Đắc Khải khom người hỏi.

Đa số nữ tử trong cung đều không rành cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trên đài xem. Nếu là ngày thường hẳn Đồng Hề cũng muốn ngồi một bên dự khán, chỉ là trước mặt Vạn Mi Nhi, nàng luôn phát sinh một loại cảm giác muốn ganh đua cao thấp. Không chỉ bản thân nàng thích so với Vạn Mi Nhi, mà

trước đây những người bên cạnh nàng cũng thường đem cả hai ra đánh đồng.

Những gì là sở trường của Vạn Mi Nhi, cho đến giờ Đồng Hề đều khổ tâm học tập. Đó là cưỡi ngựa. Khi còn bé phụ thân để nàng sống tại biệt

trang. Trong biệt trang nàng cũng từng bắt chước khí thế hiên ngang của

nàng ta, cùng sư phụ khổ luyện. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ có

ngày hữu dụng.

Đồng Hề nhìn Vạn Mi Nhi ngồi trên yên ngựa, tay cầm roi nhẹ nhàng cười lại với Đồng Hề. Nàng giật mình.

-“Thay bản cung dắt một con ngựa đến.” – Đồng Hề lại nhìn Vạn Mi Nhi, nhoẻn miệng cười.

Đồng Hề dùng cỏ đặt trước thân thể tuyết trắng của ‘Đạp Tuyết’, một

tay vuốt ve bộ lông nó, cùng ‘nó’ trao đổi cảm tình. Đợi đến khi nàng

dùng tư thế tuyệt đẹp sải bước lên lưng ngựa, Thiên Chính đế cũng không

thể không ghé mắt.

-“Không ngờ tỷ tỷ cũng sẽ cưỡi ngựa.” – Vạn Mi Nhi cười cười.

-“Khi còn bé, ta từng cùng một vị sư phụ đến từ Mông Cổ học sơ qua.”

Nàng thản nhiên nói học sơ qua, cũng là để báo cho mọi người biết mình

chẳng qua chỉ muốn có thêm chút kinh nghiệm.

-“Tỷ tỷ từ nhỏ được nuông chiều, nên cẩn trọng an toàn một chút.

Chúng ta ở đây đua ngựa cũng không chỉ xem ai đua nhanh hơn, mà còn phải thu được cờ trong vạch đỏ vạch trên mặt đất nữa.” – Vạn Mi Nhi dịu dàng nói.

Lần này đua ngựa đặc biệt khó khăn. Người bình thường đua giỏi thế

nào cũng chỉ cần ngồi yên trên lưng ngựa phóng nhanh đi đã là không tồi, huống chi còn phải cúi người thu cờ. Chẳng qua trước đây khi Vạn Mi Nhi đi theo phụ thân cũng từng được chơi trò chơi này, đã nắm chắc phần

thắng. Nhưng nàng ta lại muốn trở nên nổi trội, bèn nghĩ ra chiêu này.

-“Muội đưa ra nhiều luật như vậy rất nguy hiểm. Theo ý trẫm xem ai

đến ven hồ Nguyệt Nha trước thì người đó thắng, vậy được rồi.” – Thiên

Chính đế bỗng nhiên nói.

-“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi từ nhỏ chơi tới giờ cũng chưa từng sợ nguy hiểm. Nhưng ngược lại Quý phi tỷ tỷ…”

-“Đua như vậy cũng rất mới mẻ.” – Đồng Hề cười tỏa nắng. Luật này

càng đúng theo