
hính là sinh nhật mình vậy.
-“Tạ ơn Hoàng thượng ân điển.” – Đồng Hề uyển chuyển quỳ lạy, giọng
nói có chút nghẹn ngào. Nàng không ngờ Thiên Chính đế lại dễ dàng cho Tề Vân trở về như vậy.
Đồng Hề không phải kẻ ngốc, trước tư sau tưởng, cảm thấy mực này quả
thật hữu dụng. Xem ra sau mấy năm, Huyền Huân đã có thể là bờ vai đắc
lực để mình tựa vào rồi.
Lúc Đồng Hề đứng lên, không kìm được mà mỉm cười với Thiên Chính đế,
bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không đến nỗi đáng sợ. Chỉ cần nàng dùng đủ tâm, đến một ngày hắn cũng sẽ như cha, coi trọng mình sao?
Đồng Hề hầu như quên mất lễ nghi, vội vã gọi Vu Hải đến, bảo hắn đưa Huyền Huân và Thúc Bạch đến Tân Giả khố mang Tề Vân trở về.
Nhưng cho dù có cảm kích người này thế nào, thời điểm giúp hắn thay
quần áo đi ngủ, Đồng Hề cũng phải khống chế tư tưởng của mình mới có thể không chạy trốn.
Bởi vì có chút cảm kích nên Đồng Hề không dám dùng móng tay cào thành vết thương sau lưng hắn, chỉ có thể bắt lấy cây cột ở đầu giường, móng
tay xiết chặt đau đớn. Bởi vì va chạm nên dường như cảm giác cũng không
rõ ràng.
Thiên Chính đế bỗng nhiên dứt ra, mảnh vải rất lâu không sử dụng lại
được lấy ra, buộc trên tay Đồng Hề, càng thêm điên cuồng chiếm lấy khoái cảm của hắn.
Nháy mắt, Đồng Hề có thể cảm giác được sự thô bạo của hắn, giống như
bản thân mình đã bị đập đến vỡ vụn dưới thân hắn, rơi rụng thành bùn mới thôi. Lúc hắn đi, Đồng Hề mới thở ra thật dài.
Trong cung này tồn tại cái được gọi là sủng phi. Đối với nàng mà nói thì cũng chẳng phải là chuyện tốt.
Ngày hôm sau Đồng Hề cố nén cơn đau, gọi Tề Vân vào.
-“Cô cô” – Đồng Hề vốn tưởng sẽ nhìn thấy Tề Vân tiều tụy hốc hác. Ở
một nơi như Tân Giả khố, làm gì có ngày tốt lành? Nhưng Tề Vân ngoài
việc gầy một chút cũng không tiều tụy gì mấy. Có điều Tề Vân là lão nhân trong cung, đối nhân xử thế xưa nay nhạy bén, thấy biến không sợ hãi.
Nàng có thể tiếp tục tồn tại tốt như vậy cũng không phải không có đạo
lý.
-“Nương nương, đều là Tề Vân liên lụy người.” – Lời này của Tề Vân
khiến Đồng Hề có chút bất ngờ, chỉ cho rằng ý Tề Vân nói việc mình cố
gắng đem nàng ta về.
-“Cô cô đừng nói như vậy, đều là ta vô dụng. Lâu như vậy rồi mới có
thể mang người về. Ngươi đi theo ta mới là ta liên lụy ngươi.”
Tề Vân cười cười, hàm chứa ý thần bí nào đó.
-“Tề Vân có thể đi theo nương nương mới là điều may mắn nhất kiếp này.”
-“Cô cô trở về là tốt rồi. Ta đang có một chuyện muốn thỉnh giáo.
Ngươi có cách nào đưa Lý ma ma bên cạnh Thái hậu đi không?” – Lý ma ma
xưa nay khôn khéo, vì Độc Cô Viện Phượng ra không ít chủ ý. Đồng Hề nếu
muốn Độc Cô Viện Phượng tiếp tục suy nghĩ viễn vông thì người đầu tiên
phải khai trừ chính là Lý ma ma. Người này kinh nghiệm lão luyện, lại
hiểu được khát vọng tuổi trẻ của nữ tử. Đồng Hề chỉ sợ bà ta tạt nước
lạnh Độc Cô Viện Phượng, nhưng lại không thể ra tay hạ thủ bà ta, chỉ sợ bứt dây động rừng, khiến Độc Cô Viện Phượng cảnh giác.
-“Nhà Lý ma ma không còn ai khác, cho nên bà ta mới cam tâm tình
nguyện ở lại trong cung. Nhưng bà ta còn có một đứa cháu, thỉnh thoảng
cũng có liên hệ. Nếu nương nương muốn tạm thời cách ly Lý ma ma, người
này có thể dùng được.”
-“Cô cô, việc này nhờ người vậy. Tốt nhất có thể làm Lý ma ma rời cung ít ngày.”
Vì Tề Vân đã về, chướng ngại lớn nhất trong lòng Đồng Hề cũng được
giải trừ, thế nên nàng cảm thấy cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Đặc biệt thu
tiển năm nay được ấn định vào ngày 30 tháng 9.
Đây cũng là ngày tốt để Khâm Thiên giám tuyển chọn. Đồng Hề để mặc
cho Khâm Thiên giám là phụ thân của Vạn Mi Nhi tuyển người. Nàng cũng
không quản tới.
Nàng đã quen nhìn thấy cảnh vật trong kinh thành, quen với việc liếc
mắt là có thể nhận ra phong cảnh quen thuộc. Nghĩ tới cảnh vật bao la
rộng lớn bên ngoài, Đồng Hề thật sự không quen.
Đây là lần đầu tiên nàng xa nhà, cảnh trí trước giờ chỉ có thể nhìn
thấy trong thi họa. Gió lạnh quét qua làn da mềm mại của nàng, cho dù
mang theo mũ trùm đầu vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cuối tháng
9, lá đỏ đầy núi, sương phủ lên rừng cây trùng điệp, cây bạch dương xa
thẳm, bãi săn nai ẩn trong tùng lâm ngàn dặm, trông ra thảo nguyên
phương bắc rộng ngàn khoảnh, vừa có cây rừng thanh tú, lại có cây cỏ
mênh mông. Nếu không lạc vào thâm lâm kỳ cảnh này, hẳn cũng không nghĩ ở nơi hiu quạnh này cũng có màu sắc khác biệt như vậy.
Đồng Hề vẫn hướng về vùng sông nước phương nam, chỉ là không ngờ
Thượng Phong Vân cũng có thể động lòng người đến như vậy. Tề Vân sớm đã
cho người nấu nước ấm để Đồng Hề rửa mặt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng
sống trong lều trại, mới mẻ vô cùng.
Tề Vân giúp nàng chọn một bộ kỵ phục lông cáo màu đỏ tươi. Đồng Hề
xưa nay sợ lạnh, cho nên đành phải phá lệ mặc dày một chút. Nàng có chút kinh ngạc khi ngồi trước gương trang điểm. Mới có mấy năm không ăn mặc
như thế, nhìn cũng rất mới mẻ, người cũng sinh động đáng yêu hơn. Tuy
không thể gọi là oai hùng hiên ngang, nhưng cũng rất phong nhã.
Đồng Hề đứng trong lều Kim phượng của Độc Cô Viện Phượng, cực kỳ xinh đẹp trong mắt Thái h