XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.



quang của nàng ta đâu?

Đồng Hề còn chưa nói, Vạn Mi Nhi đã lại mở miệng.

-“Nếu Hoàng thượng đã có một con Hãn huyết bảo mã, vậy con này …”

Đồng Hề lúc này mới hiểu ý Vạn Mi Nhi. Nói tới nói lui, thực ra công

khai tặng Hãn huyết bảo mã cho Hoàng thượng cũng chỉ là để kết thành đôi với nàng ta mà thôi.

-“Cũng tốt, lần này các nàng đi, ai thu hoạch được nhiều nhất, Yên

chi mã này trẫm sẽ tặng cho người đó.” – Thiên Chính đế theo lời Vạn Mi

Nhi nói.

Vạn Mi Nhi thiếu chút nữa thì đã ngay trong trường nhảy nhót tung hô.

-“Nếu Hoàng thượng đã gọi ngựa này là Yên Chi mã, vậy thì tên nó chính là Yên Chi. Cái tên thật đẹp.”

Tuy Thiên Chính đế không công khai giao ngựa này cho Vạn Mi Nhi,

nhưng nàng cảm thấy con ngựa này đã là vật trong lòng bàn tay nàng.

So với sự hăng hái của Van Mi Nhi, ngược lại cung phi không thể nào

vui mừng được. Tuy có thể cùng Thiên Chính đế đi thu tiển cũng là chuyện tốt, nhưng phần lớn tần phi đều là nhi nữ khuê phòng, cho dù đi thu

tiễn thì cũng chỉ là đứng từ xa nhìn, hò hét trợ uy mà thôi. Mà trên sa

mạc rộng lớn, gió quật đến xương, lại không có phương tiện sinh hoạt,

cũng không phải là nơi mọi người thích.

Chỉ là sau con ngựa này, những lễ vật khác đều trở thành những hạt cát bình thường.

Khi đến phiên Đồng Hề, nàng nhẹ nhàng lấy ra một hộp gấm, mặt trên

lót một đĩnh mực minh hoàng mềm mại, khảm năm khối hoa văn kim long đằng vân.

-“Đĩnh mực này là tự tay thần thiếp làm” – Đồng Hề rũ hai mắt xuống,

cũng không dám nhìn mặt Thiên Chính đế, sợ rằng hắn sẽ không thích.

Giang Đắc Khải tiếp nhận hộp gấm từ tay Đồng Hề. Thiên Chính đế cũng

không tỏ vẻ gì đặc biệt. Lúc Đồng Hề lui ra sau, trong lòng cảm thấy vô

cùng mất mát. Khi chế mực này cần dùng chày giã cối sắt 3 vạn lần, mỗi

một chày đều là tự nàng dùng sức làm. Trong lòng bàn tay đến giờ vẫn còn dấu vết do ma sát để lại.

Nhưng mỹ nhân trong hậu cung vì tranh thủ tình cảm, thủ đoạn đầy rẫy. Nàng vốn cũng không nghĩ Thiên Chính đế có thể vui sướng, nhưng trong

lòng cũng trông ngóng những vất vả của mình có thể được hồi báo.

Nguyên nhân trước đây nàng chưa từng vì Thiên Chính đế chế ra đồ đạc

gì, bởi vì dù nàng vất vả cũng không thể đổi lại được một cái liếc mắt

của hắn.

Sau đó đến phiên Độc Cô Viện Phương tặng lễ vật, một bộ nhất kiện

long bào tự chế. Thiên Chính đế cũng chỉ cung kính nói một tiếng: “Đa tạ Thái hậu.” Chỉ là trong đáy mắt cũng không có tí gợn sóng nào, nhàn

nhạt thản nhiên.

Trong cung những người được phong hào cũng chỉ khoảng 18 người, lúc

này sinh nhật Thiên Chính đế cũng đã trễ, nhìn thấy Vạn Mi Nhi được sủng ái, việc Hoàng thượng đến Dục Đức cung cũng không khiến người ta kinh

ngạc.

Nhưng vào lúc Đồng Hề rời tiệc, Thiên Chính đế lại thản nhiên nói một câu: “Để trẫm đưa Quý phi về.” Nhất thời bốn phía đều tĩnh lặng.

Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Chính đế, chợt lại cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, để lại Vạn Mi Nhi giẫm chân hờn dỗi.

-“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi ở Dục Đức cung còn đặc biệt vì người chuẩn bị tiệc chúc mừng.”

-“Trước sau muội đã vì trẫm ăn mừng năm ngày. Sao trẫm lại có thể để

muội mệt nhọc như vậy.” – Lời tuy quan tâm, nhưng bước chân Thiên Chính

đế cũng không hề chậm lại.

Đến lúc này, câu chuyện thần thoại Vạn Mi Nhi liên tục thị tẩm năm

này cũng kết thúc. Thật ra trong năm ngày này đều là nàng ta dùng nhiều

cớ khác nhau để mời Thiên Chính đế từ chỗ phi tần khác về tẩm cung của

mình.

Thiên Chính đế ngồi trên tháp tử đàn ở Đồng Huy cung, Đồng Hề tự dâng trà. Đối với việc đột nhiên được Thiên Chính đế lâm hạnh, nàng có chút

bất ngờ, nhưng cũng hiểu được tình lý bên trong. Hắn cho dù sủng ái một

nữ tử cũng chưa bao giờ hoàn toàn trầm mê. Hậu cung này hắn luôn phải

lâm hạnh đồng đều. Người hắn bắt đầu lâm hạnh là một Quý phi, Vạn Mi Nhi không thể tiếp tục tùy hứng.

-“Đến thư phòng đi, trẫm xem mực của nàng.” – Thiên Chính đế đứng

dậy, Đồng Hề đành phải nhắm mắt theo sau hắn. Thực ra đêm lúc này đã

khuya, chỉ cần hắn không vội vàng đi nghỉ, Đồng Hề cũng nguyện ý tiếp

hắn.

-“Đĩnh mực ngũ mai này, thần thiếp đã bỏ thêm mai, lan, trúc, cúc bốn loại quân tử chi hương khác nhau, lại vì hoa quế vừa rụng nên cũng bỏ

một ít hoa quế, tổng cộng có 5 loại. Không biết Hoàng thượng muốn thử

loại nào?”

Lúc nàng chế đĩnh mực đã nghĩ nên thêm hương liệu gì. Càng nghĩ, chỉ

có thể dùng quân tử chi hương mới có thể tự nhiên cho hương hoa mai vào, lại không bị hắn chú ý.

Thiên Chính đế không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Đồng Hề, vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay nàng.

-“Xem ra nàng hiểu chuyện hơn rồi, Đồng Hề.”

Thiên Chính đế chỉ đơn giản nói một câu, đối với Đồng Hề lại như

tiếng sét giữa ngày hè. Ý khen ngợi trong giọng hắn khiến nàng cảm thấy

tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Chỉ là hai chữ ‘hiểu chuyện’ này

cần phải bàn lại. Nàng trước giờ vẫn rất hiểu chuyện và khôn khéo mà.

-“Hoàng thượng.” – Đồng Hề thì thào mở miệng.

-“Xem ra Tề Vân có thể quay lại rồi.” – Câu sau này thật khiến Đồng

Hề vui mừng hoan hỉ, gần như hôm nay c