
uyền Huân bỗng nhiên mở miệng nói – “Nghe nói Thái hậu lén thêu Nhất
kiện long bào cho Hoàng thượng.” – Cũng là Huyền Huân thăm dò được.
-“Vạn Mi Nhi thì sao?” – Tâm Đồng Hề có chút động.
-“Nô tỳ chưa hỏi ra Thuần Nguyên phu nhân chuẩn bị cái gì.” – Huyền
Huân ảm đạm đáp. Điều này khiến Đồng Hề hơi thận trọng. Xem ra nàng ta ở trong cung cũng có không ít tai mắt ngầm. Người hầu xung quanh nàng ta
đều do tự tay Đồng Hề sắp xếp, vậy mà Huyền Huân lại không dò la được
tin tức gì. Xem ra Vạn Mi Nhân này quả thật là người không thể không đề
phòng.
-“Bản cung đã có chủ ý.” – Lời Huyền Huyên nói rất có đạo lý. Trong
cung ngày cái gì cũng là do Thiên Chính đế ban cho. Nàng tự tay làm mới
có thể thể hiện thành ý.
Thọ yến của Thiên Chính đế cử hành ở Tương Huy lâu phía đông hồ. Đây
cũng không phải đại thọ nên hắn chỉ sắp đặt gia yến, mời vài tần phi
trong hậu cung. Giữa trưa, tập hợp trong điện đã có rất đông quần thần.
Hôm nay Vạn Mi Nhi ngoại lệ mặc cung trang yên hà, choàng tơ màu hồng nhạt, so với chúng phi có thể nói là hạc giữa bầy gà. Thân hình nàng
vốn cao gầy, ôn nhu mang theo chút anh khí. Cho dù ngũ quan không tinh
xảo như Đồng Hề, nhưng khí thế kia đặc biết chói sáng. Thời điểm Đồng Hề nhìn thấy nàng, cũng có chút hận vẻ đẹp của mình quá mức tinh xảo.
Sinh nhật tặng lễ vật, theo lệ thường là từ thấp đến cao, từ Canh y
đến cửu tần đều phải dâng lễ vật, có điều là tầm thường hay trân bảo mà
thôi. Lúc đến lượt Vạn Mi Nhi, nàng ta thản nhiên cười cười, vỗ tay.
Thái giám khiên một con ngựa thẫm màu đi vào, đầu nhỏ gáy cao, tứ chi thon dài, da mỏng lông mảnh, nhịp bước nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết ngựa tốt. Nhưng không đủ tốt để dâng lên vào lúc này.
-“Cuối cùng cũng kịp đó Hoàng đế ca ca. Ngựa này hôm nay mới chuyển
đến kinh thành, là do bạn cũ của phụ thân lao lực trăm cay ngàn đắng,
đặc biệt tới Đại Uyển quốc mang về.”
Vạn Mi Nhi cười xinh đẹp nói. Đồng Hề có chút ngơ ngác nhìn đôi mắt
sáng chờ mong của nàng ta. Nàng ta thế nào lại có thể cởi mở đến như
vậy. Ở tuổi này mà còn có thể mang theo vẻ ngây ngô hồn nhiên của nữ tử
mười ba mười bốn.
Tiếng “Hoàng đế ca ca” chỉ duy nhất Vạn Mi Nhi có thể gọi. Đồng Hề
nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mộ Chiêu Văn, bả vai run nhè nhẹ, sắc mặt dứt khoác, cũng không nhìn Thiên Chính đế. Chỉ sợ nàng ta và Thiên
Chính đế khi ấy có gì đó, không phải chỉ là chuyện mất đứa nhỏ đơn giản
như vậy. Nhất định có chuyện bản thân mình không biết.
-“Quý phi muội muội vốn được xưng tụng là tài nữ. Hay là Quý phi muội muội giúp Hoàng thượng giải thích con ngựa này đi, đỡ cho Hoàng đế ca
ca nói ta nói chuyện không hiểu.” – Vạn Mi Nhi ngây thơ cười
Đồng Hề nghe tới mấy chữ “Quý phi muội muội” mới hoàn hồn. Vạn Mi Nhi cũng không nói đây là ngựa gì, chẳng qua là muốn làm khó nữ tử khuê
phòng như Đồng Hề. Nhưng may mắn là Vạn Mi Nhi không biết bản thân mình
chính là đối tượng Đồng Hề đã nghiên cứu từ nhỏ.
-“Đây là Hãn huyết bảo mã.” – Đồng Hề thật ra cũng chỉ đoán. Ngựa này tuy thần tuấn phi phàm, nhưng nhìn lại rất tĩnh lặng, không thấy có gì
độc đáo. Nàng chẳng qua cũng chỉ vì mấy chữ Đại Uyển quốc mà đoán. Huống chi Vạn Mi Nhi sao có thể tặng vật tầm thường? –“Nghe nói hai thành phụ cận Đại Uyển quốc có một tòa núi cao, trên núi có một giống ngựa hoang
chạy như bay, không thể bắt lại. Người nước Đại Uyên một tối mùa xuân
bèn đem ngựa cái ngũ sắc để dưới chân núi. Con ngựa hoang cùng với ngựa
cái giao phối, sinh được Hãn huyết bão mã, vai ra mồ hôi đỏ như máu,
sườn như chắp cánh, ngày đi được ngàn dặm. Vũ đế Hán triều xưa kia cũng
từng có một con, lòng vui như điên, bèn gọi là Thiên mã. Sáng tác ra Ca
vịnh chi. Ca viết: ‘Thái Nhất cống ngựa Thiên mã, mồ hôi và nước bọt đỏ
sẫm, mặt phi ngàn dặm không đổi, nay an thất long hữu.’ Chỉ là hiện giờ
Hãn huyết bảo mã đã gần như tuyệt tích. Không ngờ Thuần Nguyên phu nhân
lại có thể tìm được. Thật đáng quý.”
-“Trí nhớ của Quý phi muội muội thật tốt. Ta tới giờ cũng không nhớ được mấy thứ bỏ đi này.”
-“Mi Nhi, muội không phải biết trẫm đã có một con Hãn huyết bảo mã
sao?” – Thiên Chính đế lên tiếng. Khi hắn ở quân doanh từng được Đôn
hoàng tử tặng Hãn huyết bảo mã, tính tình cực hoang dã. Hắn cũng mất rất nhiều thời gian mới thuần hóa được, đến nay vẫn là vật cưỡi hắn thích
nhất, tên gọi là “Trục nhật.”
Vạn Mi Nhi cười đặc biệt kiều mị.
-“Hoàng thượng tuy có Trục Nhật rồi, nhưng Trục Nhật lại thiếu người
bầu bạn đó. Hoàng thượng ít hôm nữa lại đi thu tiển, thế nào cũng phải
mang thần thiếp theo. Để cho chúng tỷ muội ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên mã mồ hôi đỏ như máu vậy.”
-“Nói tới nói lui, không phải vì muốn theo trẫm đi thu tiển sao?”
–Thiên Chính đế mỉm cười. Trước đây hắn đi biên giới tuần tra cũng không mang theo cung phi, không biết lần này có thể ngoại lệ hay không.
-“Quý phi tỷ tỷ nhất định cũng muốn đi đúng không?” – Vạn Mi Nhi lôi
kéo Đồng Hề. Thật ra chúng phi cùng đi đối với nàng ta cũng không có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì trong trận thu tiễn, có ai có thể đoạt lấy ánh hào