
ó chút ghen ghét, lại có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác.
Nàng ta biết rõ giờ Đồng Hề không được sủng. Mộ Chiêu Văn và Vạn Mi
Nhi mới là người nàng ta nên ganh ghét, nhưng lại không có cách nào
không oán giận Đồng Hề. Từ lúc nào thì bắt đầu? Nàng ta cũng không nhớ.
Có thể là từ khi Đồng Hề làm hỏng chuyện tốt của nàng ta và Thiên Chính
đế. Vẻ mặt kinh hãi của hắn nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ, theo sau kinh
hãi không phải là phẫn nộ, mà là đau đớn.
Hoặc là khi Thiên Chính đế nhất quyết không chịu giết Đồng Hề để bảo toàn bí mật này.
Cũng có thể là khi Đồng Hề hồi cung, Thiên Chính đế dường như lạnh
nhạt với mình rất nhiều. Độc Cô Viện Phượng mơ hồ cảm thấy đây không
phải vì Mộ Chiêu Văn, cũng không phải vì Vạn Mi Nhi.
-“Hoàng thượng vẫn tuân thủ chuyện sủng hạnh theo tổ chế. Chỉ cần là
thê thiếp của Hoàng thượng, luôn có cơ hội được hưởng hoàng ân. Tiết
Tiệp dư cũng quá mẫn cảm rồi.” -Đồng Hề thản nhiên phất tay áo.
Những lời này lại có chút châm biếm Độc Cô Viện Phượng. Nàng ta không phải thê thiếp hắn, không thể dưới ánh mặt trời cùng hắn sóng đôi,
không thể tranh giành tình cảm, cũng không thể quang minh chính đại tức
giận ghen ghét. Vì thế nàng ta nhẫn nhịn đến gần như phát điên. Nàng ta
cũng từng một thời hồn nhiên ngây thơ, cũng từng mềm mại như nước, nhưng hiện giờ đều bị sự chịu đựng kia làm phai nhạt cả.
-“Nếu không phải tiền Thái hậu vì khó sinh mà… Thật đáng tiếc thật
đáng tiếc.” –Đồng Hề lại tiếp tục, vẻ vô tình. Dĩ nhiên nửa câu sau cũng không dám nói, nhưng ý tứ thì lại rõ ràng. Nếu không phải nàng ta trời
sinh mang số mệnh Hoàng hậu, sao lại bị lão hoàng đế tuổi già hoa mắt
cưới vào cung? Nếu không thì với thân phận Độc Cô gia của nàng ta, vị
trí kia không phải sớm đã có người ngồi rồi sao?
-“Ngươi thật lớn mật.” – Độc Cô Viện Phượng dù khẩu khí nghiêm khắc, nhưng lực lại không đủ.
-“Nghe nói gần đây có một vị đạo nho (26) tên là Vương Tích,
luận về nho gia rất được Hoàng thượng sùng bái. Người này còn giảng
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hoàng thượng đọc tới nhất định rất có cảm
xúc. Nho gia tôn trọng nhất là luân lý làm người.” – Đồng Hề cười có
phần nham hiểm, lời lẽ như rắn độc phun vào lòng Độc Cô Viện Phượng.
Luân lý làm người, đây quả thật là căn bệnh nhức đầu của Thái hậu.
Đồng Hề ngay từ đầu đã đặt trong lòng Độc Cô Viện Phượng một tư
tưởng. Đó là “Nếu nàng ta không phải mẫu hậu của Thiên Chính đế, không
phải Thái hậu của Cảnh Hiên hoàng triều…” Chữ nếu này thật sự quá mức
tốt đẹp.
Mộ Chiêu Văn xuất hiện cũng không thể kích động Độc Cô Viện Phượng
điên cuồng, nhưng Vạn Mi Nhi và hơn nữa là Vương Tích, cuối cùng cũng
thành công.
Vương Tích bỗng nhiên nổi danh, dĩ nhiên không thể thiếu sự trợ giúp
của Lệnh Hồ Thượng thư. Lệnh Hồ Tiến vốn tôn sùng học thuật nho gia, mà
Đồng Hề cũng cực kỳ đòi hỏi nhân luân chi luận trong nho giáo. Sau khi
Vạn Mi Nhi tiến cung, Đồng Hề đoán chắc tính tình của nàng ta, cùng với
Thái hậu và Thiên Chính đế bất đồng. Cơ hội trời ban này nếu nàng không
lợi dụng chẳng phải là phí của trời sao? Ông trời có thể trách phạt nàng à.
Mục đích của Đồng Hề là trở thành Hoàng hậu, người cao quý nhất trong hậu cung. Nàng không thích Độc Cô Viện Phượng ở trên đầu mình khoa tay
múa chân, hoặc lại dùng thế lực sau lưng mình giở trò. Đồng Hề muốn vững vàng ngồi trên ngai thượng kia.
Kế hoạch này thật ra căn bản không thể nào thành công. Chỉ cần người
có chút lý trí đều biết, mất đi vị trí Thái hậu kia có nghĩa là gì. Cái
Đồng Hề đánh cược ở Độc Cô Viện Phượng chính là tình yêu được ca tụng
trong ca kịch.
Đồng Hề không tin vào tình yêu, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại để người khác tin tưởng đâu.
Chuyện Độc Cô Viện Phượng thì Đồng Hề đều có tính toán. Quan trọng là tháng chín này có một sự việc cần nàng lo lắng hơn, đó là “lễ Vạn thọ”
của Thiên Chính đế.
Trước tới nay sinh nhật Thiên Chính đế đều là thời cơ tranh sủng tốt
nhất. Đồng Hề may mắn nhớ đến mình ba năm trước cũng không cần phải phí
sức cân não vì chuyện này. Còn năm nay nên tặng cái gì, nàng hiện vẫn
chưa nghĩ được. Năm đó mới tiến cung, hình như nàng tặng gì Thiên Chính
đế cũng đều thích vậy.
Nhưng thời gian trôi qua, cảnh còn nhưng người đã không còn như trước.
-“Nương nương, không phải nói lão gia có một bức
Bức vẽ này có thể khiến cho người vui vẻ.” – Thúc Bạch góp lời nói
Đồng Hề cũng không phải chưa nghĩ tới. Nhưng
thiếu gì thư pháp trân bảo của các danh gia tiền triều đâu?
Nếu dùng kỳ trân dị bảo bình thường, chỉ sợ với tính tình giản dị của Thiên Chính đế, ngược lại không tốt. Đồng Hề quả thật đau đầu muốn
chết. Đối với một nam nhân dường như không có yêu thích đặc biệt gì,
nàng thật sự không biết phải lấy lòng thế nào.
-“Nương nương sao không tự tay làm cho Hoàng thượng thứ gì đó?” –
H