
được Thiên Chính đế đối đãi như vậy, nàng đã vô
cùng cảm kích rồi. Mộ Chiêu Văn thật sống trong phúc mà không biết phúc.
-“Quý phi nghĩ thơ này thế nào?” – Mộ Chiêu Văn không biết đã xuất hiện trước mặt Đồng Hề từ lúc nào.
-“Hậu cung sao lại có thể chỉ một người được?” – Đồng Hề cũng xem như là uyển chuyển trả lời Mộ Chiêu Văn. Mộ Chiêu Văn và nàng lúc này cũng
không phải đối thủ, nàng lại vì nàng ta nảy sinh một loại tình cảm
thương tiếc. Trong hậu cung ôm ý tưởng này, trừ khi tự chịu diệt vong
thì còn có thể có kết quả gì tốt đây?
-“Nhưng hậu cung này vốn cũng chỉ có một người, sao lại có thể quan
tâm nhiều người đến vậy được?”- Mộ Chiêu Văn hỏi có chút sắc bén. Vấn đề này trong cung cũng không thích hợp thảo luận.
Chuyên sủng, tiền triều vốn cũng có, nổi danh nhất chính là Độc Cô
Hoàng hậu. Nàng ta 14 tuổi nhập cung, bức Văn đế cam đoan đời này không
nạp thiếp. Vị Độc Cô Hoàng hậu này không chỉ không cho phu quân mình nạp thiếp, mà cũng không chấp nhận cho người khác nạp thiếp. Sách sử nói,
nàng thường: “gặp các chư vương chưa vợ lại có thiếp bên người, nhất
định sẽ khiển trách”. Hành vi phụ nhân thất đức như vậy, sử gia xưa nay
vốn xem là sự sỉ nhục. Cho tới giờ Đồng Hề đều được giáo dục đây là việc xấu.
Nhưng cho dù là vậy, khi nàng ta tuổi già, sắc đẹp phai tàn, Văn đế
cũng bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nổi tiếng nhất là Hoa phu nhân. Đồng
Hề cũng không ngờ Mộ Chiêu Văn lại có ý tưởng lớn mật thế này. Nghĩ lại
Độc Cô hậu, cũng bởi vì phụ thân nàng ta là khai quốc công thần, ngay cả Văn đế cũng không được phụ thân nàng để vào mắt, đương nhiên có thể yêu cầu chuyên sủng. Đến thời Cảnh Hiên triều, cũng không nữ tử nào dám bốc đồng như vậy.
Kết cục của Độc Cô Hoàng hậu cũng rất châm chọc. Sau khi nàng chết,
con trai nàng cũng không được kế vị, ngược lại con của Hoa phu nhân được sủng ái lại trở thành tân hoàng. Vậy thì độc sủng còn có ý nghĩa gì?
-“Chẳng lẽ Quý phi nương nương không muốn trong cuộc đời này sẽ có
một người chỉ một lòng một dạ với người sao? Vì sao nam nhân có thể tam
thê tứ thiếp, nữ nhi lại không thể? Ở quê ta mọi người đều một vợ một
chồng. Điều nữ nhi trông mong nhất chẳng phải là hai người ở bên nhau cả đời sao?” – Trong mắt Mộ Chiêu Văn lóe lên một tia cố chấp khó lý giải.
Nhưng theo Đồng Hề biết, Vân Dương phủ cũng không có tập tục này mà.
-“Vân Dương phủ…”
Trong nháy mắt Mộ Chiêu Văn đã phát hiện mình lỡ lời.
-“Là một bộ lạc thiểu số ở Vân Dương.”
Lúc Đồng Hề rời khỏi Chiêu Dương cung, đối với loại si tâm vọng tưởng này của Mộ Chiêu Văn cũng chỉ cười nhạt. Nàng theo hướng suy nghĩ của
Mộ Chiêu Văn mà ngẫm lại, nếu trong cung này chỉ còn lại nàng và Thiên
Chính đế…
Đồng Hề nghĩ một lát vẫn cảm thấy chuyện này thật đáng sợ, e rằng quốc pháp cũng không chấp nhận được.
Ngoại trừ Chiêu Dương cung của Mộ Chiêu Văn, Trường Tín cung của Độc
Cô Viện Phượng cũng là nơi Đồng Hề thường lui tới. Nàng thích đi dạo
trong cung, nhìn thấy nét mặt mỗi người đối với việc Vạn Mi Nhi vào cung khác biệt thế nào mới cảm thấy có chút dạt dào sinh khí.
Nhưng mà Trường Tín cung của Độc Cô Viện Phượng là nơi Đồng Hề lưu
luyến nhất, bởi vì gần đây tâm tình Thái hậu cực kỳ không tốt. Từ sau
khi Vạn Mi Nhi vào cung, Thiên Chính đế tới giờ cũng không đến Trường
Tín cung.
Giống như Tấn vương phi ngày trước, sau một đêm liền biến mất không tung tích. Đây cũng là dấu hiệu không tốt lắm.
Lúc Đồng Hề tới lại gặp phải Tiết tiệp dư vừa rời đi.
-“Xem ra cuộc sống của Quý phi vẫn thoải mái như vậy. Thuần Nguyên
phu nhân tiến cung ngươi còn có tinh thần như thế sao?” – Độc Cô Viện
Phượng tựa tiếu phi tiếu nhìn Đồng Hề.
-“Tiết tiệp dư sao lại tới đây?” – Tiết tiệp dư ngày thường rất ít
khi lui tới chỗ người khác, Đồng Hề không biết nàng ta và Độc Cô Viện
Phương bắt đầu qua lại từ lúc nào.
-“Lúc Tiết tiệp dư lẽ ra được Hoàng thượng thị tẩm, Thuần Nguyên phu
nhân lại mượn cớ mời Hoàng thượng đi. Nàng ta bèn tới chỗ ai gia kể
khổ.” – Độc Cô Viện Phượng cười lạnh.
Việc này Đồng Hề cũng biết. Vạn Mi Nhi được sủng ái rất rõ ràng. Đại
đa số thời điểm phi tần trong cung đang thị tẩm, Vạn Mi Nhi luôn tìm
cách mời Thiên Chính đế đi. Cho dù là lúc Mộ Chiêu Văn được sủng ái,
thân thể của hắn cũng trấn áp được từng đó nữ tử. Vậy nên sau lưng liền
bị người khác thì thầm to nhỏ.
Vạn Mi Nhi vừa tiến cung đã trở thành Thuần Nguyên phu nhân nhất
phẩm, sau lưng lại có Vạn tướng quân làm chỗ dựa, trừ việc trước mặt Độc Cô Viện Phượng oán giận vài câu thì còn cách nào đây?
Trước mặt Đồng Hề cũng có người nói bóng gió gì đó, nhưng nàng nghe
xong thì liền như gió thoảng qua tai mà quên đi. Hoa nở rồi sẽ tàn, đạo
lý này nàng hiểu rõ. Thời điểm nàng mới vào cung cũng từng có một hai
tháng nở mày nở mặt như vậy, sau cùng không phải cũng dần dần phai nhạt
sao?
-“Nhưng thật ra Quý phi cũng không cần lo lắng. Không phải ngay cả
ngày Thuần Nguyên phu nhân mới vào cung, Hoàng thượng cũng không bỏ rơi
ngươi sao? Tuy rằng cuối cùng cũng đi Dục Đức cung.” – Trong giọng Độc
Cô Viện Phượng c