
uyền đến tai Thiên
Chính đế, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Thuần Nguyên phu nhân vận quân trang cũng rất phong tình.” Tình cảm thiên vị này lộ liễu đến mức
không thể nghi ngờ.
Nhiều lần, những phi tử không được sủng hoặc muốn được sủng cũng học
Vạn Mi Nhi mặc quân trang. Trong cung ngoài cung đều học theo thời trang này. Đồng Hề cũng không còn là đối tượng duy nhất để nữ tử trong thiên
hạ học theo nữa.
Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện khiến người ta ghen ghét
nhất. “Lễ vạn thọ” của Thiên Chính đế sắp đến, theo lệ sẽ đại xá thiên
hạ. Nhưng Thiên Chính đế xưa nay đều cho rằng sinh nhật là chuyện của
một người, người có tội sao có thể vì việc vui của bản thân mình mà đặc
xá? Vậy nên hắn cũng không đặc xá như tổ tiên, thế nhưng năm nay lại là
ngoại lệ.
Năm nay ý chỉ vừa ban xuống, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người:
“Mỗi lần nhìn thấy sổ sách trong hậu cung dày đặc liền cảm thấy sầu não. Tình người không xa, chỉ cần biết quay lại nhận lỗi, thành thật minh
bạch, tiết kiệm theo gia pháp đương triều, đặc xá tú nữ trong cung chưa
phong hào. Những lão nhân hay kẻ tàn tật cũng có cha mẹ, chọn lựa phóng
xuất.”
Bởi vì Vạn Mi Nhi mới vào cung, Thiên Chính đế liền hạ chiếu này, mọi người không thể không ngông cuồng suy đoán có phải việc đặc xá và Vạn
Mi Nhi có quan hệ hay không? Vốn là Hoàng đế đồng cảm với dân, lúc này
xem ra lại giống như một dạng tin tức không thể nói rõ.
Lần này phóng thích rất nhiều cung nữ, còn có nhiều tú nữ không phong hào, tính cả mỹ nhân các vương phủ lần trước tiến cống hay người chưa
thị tẩm đều được trở về. Những nữ tử Hoa điểu sử chọn lựa hồi tháng 8
cũng được trả về. Mục đích lúc trước Đồng Hề hy vọng Hoa điểu sử tuyển
tú, cũng chính là hy vọng sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung còn có nhiều nữ
tử như vậy, có thể phân tán ân sủng của Thiên Chính đế. Nhưng xem ra hôm nay mục đích đó không thể đạt được.
Kể từ đó, cung phi của Thiên Chính đế rất thưa thớt, một tháng sắp
xếp cũng không đủ. Những ngày còn thừa hắn đều đến cung của Vạn Mi Nhi
nghỉ tạm. Phần Mộ Chiêu Văn giống như sao băng lướt qua, yên tĩnh bình
thường, các buổi yến hội đều cáo bệnh không đến.
Sau khi Mộ Chiêu Văn thất sủng, Đồng Hề thường xuyên đến Chiêu Dương
cung qua lại. Có đôi khi cùng nàng ta bàn luận về tình đời, có lúc lại
thể hiện quan điểm. Mà nàng ta lại có rất nhiều câu đối sâu sắc. Đồng Hề đối với nàng ta cũng thầm ngưỡng mộ.
Thật ra cũng không phải Đồng Hề thiện lương, không bỏ đá xuống giếng
mà còn đem than tới sưởi ấm ngày tuyết rơi. Chỉ là Đồng Hề cảm thấy
Thiên Chính đế đối với Mộ Chiêu Văn cũng không phải tầm thường. Nàng ta
cáo bệnh không xuất hiện, cung phi nhiều người oán hận, Độc Cô Viện
Phượng và Vạn Mi Nhi cũng nhiều lần đề cập nhưng Thiên Chính đế cũng
không tỏ vẻ gì, có đôi khi lại trầm mặc không nói, khiến tâm người ta
không yên.
Đồng Hề cảm thấy nán lại giúp nàng ta một chút, so với bỏ đá xuống
giếng còn an toàn hơn nhiều. Nàng mặc dù không hiểu quan hệ của hai
người đó thế nào, nhưng trực giác nàng cho rằng có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Nếu nóng lòng bức bách Mộ Chiêu Văn, chỉ sợ Thiên Chính đế bất cứ lúc nào cũng có thể hồi tâm chuyển ý.
Thời điểm Đồng Hề đến Chiêu Dương cung hôm nay, thị nữ đưa nàng vào
thư phòng, vừa lúc Mộ Chiêu Văn thay quần áo nên Đồng Hề dạo quanh thư
phòng nàng ta một lúc. Nhìn thấy giấy Tiết đào trên bàn, lại tò mò nghĩ
chắc Mộ Chiêu Văn viết ra thơ gì mới bèn cầm lấy xem thử.
Ngai như sơn thượng tuyết, kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội, minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng, câu thủy đông tây lưu.
Thê thê phục thê thê, giá thủ bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương li.
Trúc can hà niểu niểu, ngư vĩ hà đồ đồ!
Nam nhân trọng ý khí, hà dụng tiễn đao vi
(Tình yêu nên giống như tuyết trên núi thuần khiết trong sáng.
Nghe nói có người 2 lòng, cho nên muốn cùng hắn cắt đứt.
Hôm nay tựa như đang bên nhau, ngay mai lại nói câu chia lìa
Ta cứ đi như thế, như nước chảy về hướng đông không quay lại
Lúc trước ta dứt khoát rời nhà theo ngươi, giờ sẽ không giống cô gái bình thường than khóc
Chỉ muốn gả cho 1 lang quân như ý, có thể yêu nhau đến già
Tình yêu nam nữ cứ 1 cái cần câu nhẹ mỏng lại dài
Nam nhân lấy tình ý làm trọng, mất đi có bao nhiêu tiền cũng không thể bồi lại.)
Đồng Hề cẩn thận thưởng thức câu thơ “Nguyệt đắc nhất tâm nhân, bạch
đầu bất tương li”, thầm cảm thấy Mộ Chiêu Văn tâm si vọng tưởng. Trong
thiên hạ có nam tử nào không nạp thiếp? Phàm là người đều muốn sinh con
đẻ cái nhiều một chút, cho dù là buôn bán nhỏ thì chuyện nạp thiếp cũng
là thường tình.
Về phần câu “Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt” khiến
Đồng Hề đối với chuyện Mộ Chiêu Văn cáo bệnh không xuất đầu lộ diện cũng hiểu được một chút. Cũng không biết có phải nàng ta và Thiên Chính đế
vì suy nghĩ này mà nảy sinh mâu thuẫn hay không.
Đồng Hề nhìn thấy Mộ Chiêu Văn thật sự có chút tham lam. Thực ra nếu
là bản thân mình có thể