
quả.
-“Thần từng ở Vân Dương ngắm Tây Hồ, sóng nước mênh mông, nằm nghe
tiếng mưa rơi bên sông. Hôm nay đọc được câu
giống như lại được du ngoạn nhân gian một lần nữa, càng nghiền ngẫm càng cảm thấy gắn bó lưu hương. Thơ này độc đáo, bút tích vắn tắt, sắc thái
mỹ lệ, đã đạt đến cảnh giới khoáng đạt, tình ý nhẹ nhàng vui vẻ. Quả
thật là thơ hay thiên cổ.”
Đây là Tân khoa Trạng nguyên nói, cũng rất khéo léo. Con chữ không hề đề cập tới thơ của Đồng Hề, chỉ tán dương thơ Mộ Chiêu Văn, còn giúp
nàng ta hóa giải tình hình. Bởi vì nàng đúng thật nhớ nhà, lại gặp phải
chuyện không may của phụ thân.
Không bình luận gì về thơ của Đồng Hề, dĩ nhiên là cũng không muốn đắc tội với Quý phi.
Thiên Chính đế nghe xong, cũng không lộ ra thần sắc vui vẻ gì, ngược lại còn có chút trầm tư.
-“Hôm nay vịnh sen, xem ra phải tôn Chiêu phu nhân là hoa khôi rồi.
‘Hà hoa xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu’. Chỉ cần
câu này của Chiêu Văn.”
(Hoa sen trong nước bùn mà không nhiễm, trong sạch mà không gian tà)
Không thể không ca tụng người này. Một câu ra, trong bùn mà không
nhiễm, đã đem gièm pha về Mộ Chiêu Văn và phụ thân hoàn toàn quẳng đi.
Đồng Hề lúc này mới hiếu được một chút. Thì ra Chiêu Văn quả là người trong lòng Thiên Chính đế. Nàng đưa tay lên ngực tự hỏi. Nếu là phụ
thân nàng gặp chuyện không may, chỉ sợ bản thân mình cho dù không chết
cũng sẽ phải vào lãnh cung. Phép tắc hậu cung, xét cho cùng cũng chỉ vây quanh một người. Nàng vẫn nghĩ chỉ cần có chút mánh khóe là có thể đem
người trong thiên hạ ra đùa bỡn, sao lại có thể đoán được thì ra sức
mạnh của tình yêu cũng lớn như vậy.
Nhưng mà, đường làm quan của Tân khoa trạng nguyên rộng mở, không ai
đoán được là hắn không chỉ không thể học theo Trạng nguyên trước lấy
được nhi nữ của Thượng thư về, cũng không vào được Hàn lâm viện, không
đảm đương nổi thứ cát sĩ. Trong lịch sử Cảnh Hiên hoàng triều, không một Lục bộ Thượng thư và Tể tướng nào không xuất thân từ thứ cát sĩ. Ngược
lại Thám hoa khoa này lại được vào Hàn lâm viện, trở thành Thứ cát sĩ,
còn nở mày nở mặt hơn Trạng nguyên rất nhiều.
Điều Trạng Nguyên Lưu Hâm không hiểu rõ là sao Hoàng thượng lại không nhìn thấy lòng trung thành của y? Y vốn một lòng một dạ theo phe Hoàng
thượng, dựa vào Chiêu phu nhân, sủng phi của hoàng triều.
Chỉ có Thiên Chính đế hiểu được, phẩm thi chẳng qua là cái cớ, có đôi khi một chuyện nhỏ cũng có thể nhìn ra nhân phẩm, huống chi hắn vốn là
có tâm muốn trọng dụng Trạng nguyên.
Nhưng y lại khiến Thiên Chính đế thất vọng rồi, chỉ biết một mực dựa
thế mà leo. Giang Đắc Khải thành công ám chỉ ý tứ Hoàng thượng, cho nên
Lưu Hâm một mặt tán tụng Chiêu Văn, giúp nàng giải vây, phương diện khác cũng không dám đắc tội Đồng Hề. Chỉ là phẩm thi, sao lại chỉ bình về
một người.
Lúc Giang Đắc Khải giao cho Trạng nguyên, bên cạnh còn có đương triều Bảng nhãn và Thám hoa. Duy chỉ có Thám hoa độc thán: “Tịnh đầu liên”** . Giang Đắc Khải chuyện khác không biết, cái hắn biết là cả Trạng nguyên
lẫn bảng nhãn đều trở thành tri huyện. Chỉ có Thám hoa được giữ lại Hàn
Lâm viện, trở thành quan trong kinh thành.
Đêm hôm đó, người nổi bật nhất dĩ nhiên là Mộ Chiêu Văn. Tuy rằng
Thái hậu không đạt được mục đích của mình, nhưng ít nhất cũng làm cho
danh hiệu Kinh thành đệ nhất tài nữ của Đồng Hề lung lay, cho nên nàng
ta cũng không tính là thua.
Đồng Hề vẫn chờ mỗi tháng thị giá một làn như trước. Không phải nàng
không muốn gần gũi Thiên Chính đế, nhưng chuyện này đối với người khác
thì đơn giản, bắt nàng làm lại vô cùng khó khăn.
Ngay cả Quan Tinh Huệ cũng có thể bắt được cơ hội, ở Vân Hạc viên vô
tình gặp Thiên Chính đế. Đồng Hề không có phương pháp cũng không có cơ
hội, đến cung nữ thái giám bên cạnh cũng dần lo lắng.
-“Hoàng thượng vạn phúc.” – Đồng Hề ở Thâu Hương hiên nghênh đón thánh giá.
Thời điểm Thiên Chính đế đến cũng tương đương thời gian đi ngủ, cho nên Đồng Hề đành phải kiên trì hỏi:
-“Hoàng thượng có muốn đến ngâm suối nước nóng để nghỉ ngơi không?”
Đồng Hề thấp thỏm chờ đợi hắn trả lời, chỉ sợ nghe được một tiếng
‘không’. Lần trước sau khi thị tẩm trong suối, nàng cảm thấy có thể làm
hắn hứng thú. Lần này nàng nhất định phải đi Lan Diễm Thang.
Bốn phía Lan Diễm Thang đều không có kiến trúc gì, không ai có thể
nhìn thấy được, hơn nữa thanh âm nước tạt vào khiến nàng không cần nhẫn
nhịn mà cắn môi, ngăn cản bản thân mình bật khóc. Nước suối cũng có thể
che giấu nước mắt nàng, khóc trong lúc thị tẩm không phải là chuyện cung phi nên làm.
Huống chi nàng còn mơ hồ cảm thấy, thời điểm sau khi nàng bật khóc,
Thiên Chính đế lại nghĩ là tiếng ngâm nga, động tác hắn dường như mềm
mại hơn rất nhiều. Trước đây nàng thấy khí lực hắn như được tái sinh,
càng cảm thấy căm phẫn.
Lan Diễm Thang
Đồng Hề cẩn thận hầu hạ Thiên Chính đế thay quần áo. Nàng thậm chí bỏ vào quần áo hồng nhạt một ít bạch mai, trên lưng lại thắt một chiếc nơ. Đồng Hề đỏ mặt lo lắng, hy vọng lần này hắn không xé nát quần áo. Trang phụ