
ệc đoạt giải hoa khôi
cũng không thể đoán được.
Thị nữ lấy giấy và bút mực. Chúng phi lại bắt đầu vùi đầu trầm tư.
Đồng Hề xưa nay có chút vội vàng, chỉ thấy nàng trầm ngâm một chút, liền liên tục viết lên giấy.
Mộ Chiêu Văn bên kia cũng không nghĩ ngợi lâu liền động bút, chỉ một
lát đã buông xuống, nhíu mày suy tư, mãi một lúc sau cũng không động bút tiếp. Việc này khiến mọi người mừng thầm, đánh giá nàng không thể làm
được bài thứ thứ hai.
Một nén nhang qua đi, thái giám đánh chiêng, mọi người lúc này mới để bút xuống. Nội thị đem giấy trình lên cho Thiên Chính đế và Thái hậu.
Tuyên bố Đồng Hề làm mười hai bài, Mộ Chiêu Văn làm một bài. Những người khác có nhiều hơn ít hơn, nhưng cũng không vượt quá Đồng Hề.
Độc Cô Viện Phượng chỉ cần Mộ Chiêu Văn không thắng liền thoải mái.
Đồng Hề thì nàng ta sớm đã không để trong lòng. Làm nhiều việc như vậy
cũng không chiếm được tâm Thiên Chính đế, cũng không thể coi là đối thủ
của nàng ta.
Thiên Chính đế tùy ý lật giấy xem, bỗng dừng một chút.
-“’Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng
hồng’. Thơ hay, thơ hay. Chỉ cần một câu này, những câu thơ khác cũng
không cần xem nữa.”
(Gần trời lá sen xanh biếc vô hạn, ánh mặt trời rọi sáng những hoa sen khác)
Lời vừa nói ra, bên dưới liền ngạc nhiên. Nhưng vì ý Hoàng thượng đã nói vậy, cũng không ai dám phản bác gì.
-“Chiêu Văn, tài văn chương kiệt xuất của nàng có thể nói là đứng đầu hậu cung.” –Thiên Chính đế nhìn Mộ Chiêu Văn, ánh mắt hai người trao
nhau 1 chỗ, bất luận là ai cũng không thể chen vào.
-“Nhưng Hoàng thượng, người còn chưa xem của những người khác, biết
đâu lại càng có thơ xuất chúng hơn. Huống chi hôm nay thi là lấy số
lượng mà tính. Chủ nhân thơ này chỉ có một câu, sợ rằng…” – Độc Cô Viện
Phượng bối rối nói.
-“Một bài này một trăm bài thơ khác cũng không so bằng” –Thiên Chính đế quyết tâm bảo vệ Mộ Chiêu Văn.
-“Ai gia thấy mấy bài của Quý phi cũng không tồi. ‘Vi phong diêu tử
diệp, khinh lộ nhất chu phòng. Trung trì sở dĩ lục, đãi ngã phím hồng
quang.”
(Gió nhẹ lay động trên lá tím, khẽ lướt qua phòng đỏ thắm. Trong ao sở dĩ xanh, lưu lại ánh sáng hồng)
Thiên Chính đế không nói gì, mọi người trầm ngâm. Thơ này không tồi,
tuy rằng không hơn bài của Chiêu phu nhân, nhưng tính ra Đồng Hề làm
không hề ít.
-“Ai gia đặc biệt thích bài này. ‘Thanh hà cái lục thủy, phù dong phi hồng tiên. Hạ hữu tịnh căn ngẫu, thượng hữu tịnh đầu liên.”
(Sen xanh nước biếc, phù dung khoác lụa hồng. Dưới có rễ sen, trên có tịnh đầu liên như hai vợ chồng thương yêu nhau) (24)
Độc Cô Viện Phượng thấy Thiên Chính đế cũng không nói gì, lại đọc
thêm mấy bài, chất lượng tương đồng. Mỗi bài viết ra đều là câu thơ mọi
người tranh đoạt, nhưng nay lại có châu ngọc Mộ Chiêu Văn ở trước mặt,
cho nên thơ này hay thế nào cũng bị vùi lấp.
-“Giang Đắc Khải” – Thiên Chính đế bỗng nhiên lên tiếng. Giang Đắc Khải khom người trả lời.
-“Ngươi đem thơ này đến phủ của Tân khoa trạng nguyên (25), mọi người mau bình phẩm. Chúng ta cùng nghe thơ của tài tử đương đại này thử.”
Ý kiến Thiên Chính đế và Độc Cô Viện Phượng không đồng nhất, tìm thêm ý người khác cũng là hợp lý.
Nhưng lời này vào tai Đồng Hề lại không nghĩ như vậy. Thơ từ này vừa
nghe đã biết cao thấp thế nào. Thơ Mộ Chiêu Văn vừa ra, Đồng Hề đã biết
mình không có phần thắng. Đáy lòng nàng thật sự bội phục Mộ Chiêu Văn.
Từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, cũng chưa từng thực sự khâm phục người nào.
Lần trước Mộ Chiêu Văn làm thơ mẫu đơn và thược dược, tuy rằng khiến
người ta kinh ngạc, nhưng Đồng Hề cảm thấy ý hai bài thơ lại tương phản
nên không muốn thừa nhận tài hoa của nàng ta.
Đến tối nay mới hoàn toàn bội phục Mộ Chiêu Văn. Trong khoảng thời
gian ngắn như vậy lại có thể làm ra một câu thơ diễm lệ kinh người như
vậy, so với bản thân mình thì tuyệt hơn rất nhiều. Nàng cam tâm chịu
thua, nhất thời không khỏi nghĩ, những ngày tháng tịch mịch trong cung,
nếu có thể tìm được một tri kỷ mỗi ngày ngâm thơ đối câu, chẳng phải
cũng là một việc rất tuyệt diệu sao?
Mộ Chiêu Văn xưa nay có tài. Thái độ của Đồng Hề đối với nàng ta cũng rất tán thưởng. Nếu không phải tranh chấp lợi ích, Đồng Hề cũng nguyện ý làm bằng hữu với nàng ta, cho dù chỉ là bằng hữu thi thơ cũng được.
Hậu cung xưa nay chưa bao giờ có bằng hữu vĩnh viễn hay kẻ địch vĩnh
viễn, Đồng Hề đột nhiên cảm thấy mình không nên chĩa mũi nhọn vào Mộ
Chiêu Văn, nếu không sẽ mất đi cả tâm Thiên Chính đế. Yêu ai yêu cả
đường đi lối về. Đạo lý này, nàng đương nhiên hiểu.
Nội thị thúc ngựa đi. Cận Sương Hoa dâng tặng một khúc Thải liên vũ.
Vòng eo nhỏ nhắn, vũ điệu nhẹ nhàng. Nếu là ngày thường chắc chắn sẽ
khiến người ta chú tâm. Nhưng hiện nay trong lòng mọi người đều muốn
biết kết quả luận thi, thế nên Cận Sương Hoa cũng không được lợi gì.
Thiên Chính đế đối với ca múa dường như càng không có hứng thú, ánh mắt
cũng chỉ là thoáng lướt qua mà thôi.
Một canh giờ sau, bên hồ Phong Hà rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân. Hẳn là luận thi đã có kết