
nghe vậy không thể không đứng dậy nghênh đón.
Thiên Chính đế rất hiếm khi tham gia yến hội hậu cung, hôm nay cũng
không phải ngày lễ gì. Đồng Hề thầm nghĩ, tiếc là thứ để vào lọ lại
không lấy được. Vốn nghĩ nàng muốn dùng vật này để duy trì thân phận,
mặc kệ Độc Cô Viện Phượng có đoán được hay không, mục tiêu cảnh cáo nàng đã đạt được rồi. Cùng là những kẻ trên ngôi cao, nàng cũng không muốn
dùng phương thức lấy lòng của Độc Cô Viện Phượng để đạt tới thắng lợi.
Huống chi, con người luôn luôn chỉ phục tùng kẻ mạnh.
Nào ngờ lúc này Thiên Chính đế lại tới, ước chừng bản thân mình sẽ
làm mất thanh danh khoan dung độ lượng mất. Nàng sợ hắn nghĩ mình bất
mãn với Độc Cô Viện Phượng nên đi châm chọc Thái hậu, lại sợ hắn nghĩ
mình không giấu được bí mật năm đó. Đồng Hề bất an nhìn Thiên Chính đế.
Mặt hắn không chút thay đổi, không nhìn ra được giận hờn vui vẻ gì. Chỉ
hy vọng tâm tình hắn hôm nay tốt một chút.
Thiên Chính đế phất tay áo bảo mọi người tiếp tục. Hắn rõ ràng không
yên lòng, nên muốn tới nơi đây. Đồng Hề không thể không xốc lại tinh
thần.
Lạc Tiệp dư, Hứa Tiểu nghi đều đoán sai vật của Đồng Hề, tay không
trở về. Nhân dịp Thiên Chính đế tới đây, chúng phi đều muốn tỏ vẻ mình
thông minh tài trí, cho nên đoán cũng đặc biệt nhiệt tình hơn.
Tiêu Canh y mới tới là người do Minh quận vương phủ dâng lên, dáng người châu viên ngọc nhuận, tính tình cũng hoạt bát.
-“Quý phi tỷ tỷ, vật này cũng khó đoán quá, chi bằng cho một chút gợi ý đi.”
-“Bây giờ là mùa hè, chỉ là một vật tùy thân mang bên mình mà thôi.” – Đồng Hề nhẹ vẫy quạt lụa.
Độc Cô Viện Phượng bỗng lên tiếng:
-“Ai gia đoán được, đó là vật
Câu đố này không chỉ đoán đối, mà còn phải đoán được ý thơ. Độc Cô Viện Phượng đoán cũng không làm mất đi ý thơ.
Đồng Hề vốn cũng không kỳ vọng Độc Cô Viện Phượng đoán được, chỉ có thể buồn cười nói:
-“Thái hậu đoán đúng rồi.”
Tỳ nữ mở khăn gấm ra, bên trong đúng là một chiếc quạt phù dung bằng ngà.
-“Câu đố này thần thiếp cũng từng nghe qua, phía dưới còn
có hai câu: Đợi khi lá ngô đồng rơi, chủ nhân đưa ta vào lãnh cung. Quý
phi nương nương coi đây là đáp án, chỉ sợ không ổn.”
Điểm này thật không giống tính cách của Mộ Chiêu Văn, nhưng hiển nhiên nàng ta muốn ra mặt, ám chỉ sai lầm của người khác.
Đồng Hề muốn đem quạt trả lại Độc Cô Viện Phượng, vốn là đáp lễ nàng
ta, giờ lại bị Mộ Chiêu Văn nói vậy, coi như là điềm xấu cho bản thân
lẫn Độc Cô Viện Phượng. Chung quy nàng cũng không chín chắn.
Ánh mắt Thiên Chính đế lạnh như băng quét qua Đồng Hề. Mi Đồng Hề
chớp vài lần mới giữ được tinh thần, cũng không muốn so miệng lưỡi với
Mộ Chiêu Văn. Thiên Chính đế lúc này hẳn là mười phần áy náy với Mộ
Chiêu Văn. Về công hắn không thể thương hại Mộ Thanh Phong, về tư dù sao người kia cũng là phụ thân sủng phi của hắn. Đồng Hề cũng không muốn
đứng ngay đầu giáo.
Chỉ là trên mặt Độc Cô Viện Phượng có chút hổ thẹn.
Đồng Hề cười cười :
-“Đáp án Chiêu phu nhân đưa ra dĩ nhiên là may mắn, bản
cung hôm nay quả thật thiếu suy nghĩ.” – Đồng Hề nhường nhịn đáp.
Lúc này Mộ Chiêu Văn đem một vật ra để vào lọ.
-“Tự nhiên là may mắn, cũng là do Quý phi nương nương tặng
thần thiếp.” – Lời Mộ Chiêu Văn nhu hòa, nhưng Đồng Hề lại cảm thấy
không hẳn vậy.
Chung quanh lặng ngắt như tờ. Nếu Mộ Chiêu Văn đã nói vậy, hiển nhiên là Quý phi biết đáp án. Ai có thể tranh đáp án này với Đồng Hề đâu?
Đồng Hề rất muốn giả ngu, chỉ là trước mắt không thể không lên tiếng.
-“Là Tống tử Quan Âm sao?”
Mộ Chiêu Văn thản nhiên cười.
-“Đúng vậy. Lúc này thần thiếp đã có thai. Tống tử Quan Âm này vẫn là để nương nương giữ tốt hơn.”
Tâm Đồng Hề rốt cục buống xuống. Đợi một buổi tối, thì ra rốt cuộc là việc này. Xem ra nàng vẫn đánh giá cao Mộ Chiêu Văn rồi.
Phụ thân Mộ Chiêu Văn tham ô cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua
là lâu như vậy vẫn chưa bị phát giác. Một là vì mặt mũi nữ nhi hắn, hai
là có người không nghĩ hắn chẳng qua chỉ là gặp chuyện xui rủi. Tỷ như
Đồng Hề chẳng hạn.
Nàng chẳng qua chỉ là trong một thời gian thích hợp tìm một người
thích hợp để vạch trần chuyện này, cũng là vì dân chúng Vân Dương phủ
làm một chuyện tốt. Loại sự việc này ngoại trừ Lệnh Hồ gia nàng và số ít gia tộc tôn quý khác, còn ai dám tố giác?
Mà Mộ Chiêu Văn vì việc này lại công khai cùng nàng trở mặt cũng
không phải hành động sáng suốt. Nàng đem Tống tử Quan Âm tặng Mộ Chiêu
Văn. Nàng ta lại làm trò trước mặt mọi người, tìm một cách trả lại cho
mình, ý là muốn phân rõ ranh giới.
Chẳng qua Đồng Hề thoáng chốc cũng hiểu được, người tố giác là Hộ bộ
thị lang, mọi người đều biết là thân tín của phụ thân Độc Cô Viện
Phượng. Vốn là việc này Đồng Hề muốn giao toàn bộ cho Độc Cô Viện
Phượng. Nhưng Thái hậu cũng chẳng phải tay mơ, chỉ sợ nàng ta đã nói gì
đó với Mộ Chiêu Văn, làm cho Mộ Chiêu Văn và nàng hai hổ tranh chấp.
Mộ Chiêu Văn làm vậy còn có một ý khác, đó là đem kẻ địch của mình ra chỗ sáng. Về sau nếu nàng ta bị hại, mọi người cũng biết được hung thủ
l