
c lần này của nàng rất thuận tiện thoát ra.
Thiên Chính đế từ lúc vào Thâu Hương hiên đến giờ cũng không mở miệng nói nhiều. Đồng Hề thấy vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm túc trước khi vào bể,
tựa như đang trầm tư chuyện quốc gia đại sự. Nàng lo lắng không biết có
nên chủ động vào không? Hay là vẫn đứng bên cạnh hầu hạ.
Đồng Hề giẫy giụa mất một lúc, nghĩ đến trước kia cũng từng trải qua
những chuyện thế này. Nàng phải ‘lấy lòng’ Thiên Chính đế. Đúng vậy, là
lấy lòng. Lúc ở nhà mẫu thân nàng cũng từng nhắc đến thời điểm này. Ngày trước phụ thân cũng có tiểu thiếp, bởi vì đó là những chuyện tiểu thiếp phải làm, mà thân phận của thê tử là phải đoan chính quản gia. Mẫu thân luôn đem việc nhà giải quyết rất tốt.
Mẫu thân của Đồng Hề là nữ nhân đẹp nhất nàng từng gặp. Đoan trang
nhất, khoan dung nhất, hiền lành nhất và cũng lễ độ nhất. Mẫu thân
giống như thần linh trong lòng Đồng Hề. Khi còn bé nàng cũng từng gặp
qua các công chúa, cũng từng may mắn được vào hoàng cung, nhưng nàng vẫn cảm thấy mẫu thân của mình mới là đẹp nhất.
Trong lòng Đồng Hề khó chịu một lúc, cuối cùng cũng không thể bắt
chước dáng vẻ của mẫu thân. Nàng nhất định phải làm phu quân của mình
vui vẻ, vì nàng cũng chỉ là thiếp thất mà thôi. Nghĩ đến đây Đồng Hề lại cảm thấy rất đau lòng, hẳn mình sẽ bị mẫu thân xem thường. Nàng luôn
cao cao tại thượng như vậy, lạnh lùng nhìn vào bản thân mình. Đối với
một người con gái mà nói, cho dù là Quý phi thì đã sao? Cũng không thể
làm chính thê tôn quý của một nam nhân được. Đây là cái nhìn của mẫu
thân nàng. Nàng chỉ là tiểu thiếp, cũng không thể chấp nhất được.
Đồng Hề cắn môi, nhẹ nhàng đi xuống hồ, ở sau lưng Thiên Chính đế nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai hắn. Động tác sau đó Đồng Hề cũng không hiểu được. Một là nàng chưa từng học tập, hai nàng cũng chưa quan sát, ba là nàng
cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng thậm chí đã muốn chạy trốn, nhưng nàng
phải ở lại đây. Chuyện của Tề Vân và Mộ Chiêu Văn đều dạy cho nàng biết, có một đứa trẻ quan trọng thế nào.
Nhưng hôm nay Thiên Chính đế giống như thay đổi thành một người khác, mặt khác cũng không nói gì. Đồng Hề tự hỏi thời gian nàng và Thiên
Chính đế ở cạnh nhau dường như cũng chỉ có việc này, cơ bản là vừa thấy
mặt thì liền thị tẩm, ngoài thị tẩm thì cũng chỉ là thị tẩm. Cho nên
nàng luôn nghĩ thời điểm Thiên Chính đế nhìn thấy thì sẽ bổ nhào vào
mình. Nhưng hôm nay không giống như vậy.
Hắn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng hưởng thụ Đồng Hề xoa nắn, mãi đến khi tay nàng đều mỏi nhừ.
-“Hoàng thượng, ngâm nước nóng lâu cũng không tốt. Có phải nên lên rồi không?”
Đồng Hề nghĩ, chẳng lẽ hắn không thích làm ở đây? Tiếc là hắn không
thích hồ nước nóng, mà nàng lại không thích làm ở đâu khác ngoài hồ nước nóng.
Thiên Chính đế không quay đầu, chỉ kéo Đồng Hề một cái, nàng liền ngã vào lồng ngực hắn. Đáy lòng Đồng Hề thở nhẹ một hơi. Nàng thật sự sợ
mình cũng giống như những cung phi khác, mỗi tháng Thiên Chính đế lâm
hạnh cũng chỉ là lướt qua mà thôi.
Thiên Chính đế cắn vành tai Đồng Hề nói:
-“Trẫm thích nghe nàng kêu ra.”
Đồng Hề đột nhiên mở mắt, không biết có phải hắn đang nói đùa với mình hay không?
-“Hoàng thượng…” – Tay nàng phải choàng qua cổ hắn mới có thể chống đỡ được.
Hắn lặng lẽ tách hai chân nàng ra, để chân nàng quấn bên hông hắn,
đầu vươn lên mặt nước, cứ như vậy kịch liệt va chạm khiến Đồng Hề không
thể không ngâm nga. Huống chi hắn nói thích như vậy thì nàng nhất định
phải làm. Thực tế rên rỉ ra tiếng cũng có thể giảm bớt áp lực trên người nàng.
Thiên Chính đế hôn chi chít lên thân thể đang ở bên trên hắn. Đồng Hề chưa từng hưởng thụ loại đối đãi như vậy, chỉ cảm thấy một cảm giác tê
dại mềm mại xâm chiếm, thậm chí còn như một đứa trẻ hưởng thụ cảm giác
ngọt ngào sau cao trào.
Hoan ái qua đi, Đồng Hề lấy lại tinh thần hầu hạ Thiên Chính đế thay quần áo, cũng mang vào cho hắn vớ vừa may xong.
-“Đây là…” – Thanh âm Thiên Chính đế êm dịu lạ thường, ánh mắt cũng
nhu hòa không ít. Đồng Hề cảm thấy chủ ý đến Lan Diễm Thang thật sự rất
tốt.
-“Vớ này thần thiếp đã vá lại, chỉ là kỹ năng may vá của thần thiếp
không tốt lắm. Kỹ thuật của Tề Vân cô cô mới là tốt nhất.” – Đồng Hề vờ
như lơ đãng nói. Nàng vẫn muốn tìm cơ hội cầu tình cho Tề Vân, mà đôi vớ này cũng có thể xem là một lý do tốt để mở miệng.
Nêu thẳng thừng nói ra nhất định sẽ cùng Thiên Chính đế trở mặt.
Thiên Chính đế đã bước xuống thềm đá, để lại Đồng Hề ngẩn ngơ đứng
một mình trong Lan Diễm Thang. Nàng vội vàng mặc lại quần áo. Không ngờ
khi nàng trở lại tẩm phòng ở Thâu Hương hiên hắn vẫn còn ngồi đó.
Nàng tưởng hắn đã sớm phất tay bỏ đi rồi. Tuy rằng nàng không rõ vì
sao hắn lại bất mãn như vậy. Nhưng sau khi xảy ra sự việc vừa rồi, Đồng
Hề chỉ có thể im lặng, sau này e rằng nàng không dám nhắc tới hai chữ Tề Vân nữa.
Giang Đắc Khải đã hầu hạ bên cạnh, còn bưng lên một cái khay, trên mặt là chén dược đen như mực. Lòng Đồng Hề có chút hồi hộp.
-“Nương nương, mời người uống thuốc.” – Giang Đắc Khải tiến lên, nhẹ nhàng nói.
-“Đây là cái gì?” – Sắc