XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

à ai.

Nhưng lúc này Mộ Chiêu Văn cũng không phải vấn đề nan giải nhất.

-“Tống Tử Quan Âm này là Hoàng thượng thỉnh cao tăng khai

pháp. Muội muội đang mang long duệ, bổn cung chẳng qua cũng chỉ mong

muội có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, mới đưa Tống tử Quan Âm cho muội.” – Ngoài mặt là nói cho Mộ Chiêu Văn nghe, nhưng thực sự là cho Thiên

Chính đế nghe.

Tự mình tặng người khác mà còn bị chuyển giao, dĩ nhiên cảm thấy

không ổn, huống chi hắn còn là Hoàng thượng. Khi đó Thiên Chính đế đem

Tống tử Quan Âm ban cho nàng, Đồng Hề vốn tưởng rằng mình chính là Hoàng hậu hắn chọn. Nhưng khi các đại thần đề nghị lập hậu lại bị hắn phủ

quyết, lại đến sau này nàng phát hiện bí mật của hắn mà tự xin ra cung,

bảo toàn được tính mạng.

Tống tử Quan Âm này đối với Đồng Hề cũng chẳng phải vật trân quý gì,

chẳng qua là lúc đó đế vương nổi sinh ý định tặng lễ vật thôi. Nhưng

trước mặt hắn mà làm trò, tặng qua tặng lại như vậy cũng không tốt.

-“Hai người này là phạm vào tội gì?”

Thiên Chính đế đột nhiên hỏi Quan Tinh Huệ và Vương Thường Tại đang quỳ trên đất.

-“Bọn họ ngông cuồng bàn luận về Chiêu phu nhân, Quý phi

bắt họ quỳ tĩnh tâm.” –Độc Cô Viện Phượng nhẹ nhàng nói. Việc bàn luận

này Thiên Chính đế tự nhiên sẽ hiểu rõ.

-“Ừ” – Thiên Chính đế đứng dậy –“Chiêu Văn, nàng đang có thai. Trẫm đưa nàng hồi cung vậy.”

Hắn không bảo bọn người Quan Tinh Huệ đứng lên, Đồng Hề đã muốn vạn phần cảm tạ rồi.

Hậu cung đều có phép tắc quy củ. Thiên Chính đế không động đến uy tín của Đồng Hề ở hậu cung, nàng đã thật sự thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn sủng ái Mộ Chiêu Văn như vậy, chỉ sợ chuyện của phụ thân nàng ta đối với địa vị nàng ta cũng ảnh hưởng không lớn. Nàng vẫn là sủng phi trong cung như

trước.

Trận này, Đồng Hề không phải người thắng, Mộ Chiêu Văn dĩ nhiên cũng

không phải, nhưng Độc Cô Viện Phượng cũng không được lợi ích gì.

Những ngày tiếp theo có thể xem như sóng yên gió lặng, Đồng Hề không

cảm thấy Thiên Chính đế biến đổi khác thường gì. Thực ra chủ yếu là do

nàng co đầu rụt cổ không dám chường mặt ra, cũng không biết phải đối mặt hắn như thế nào. Cho nên nàng cảm thấy sóng gió như chuyện tặng Tống tử cũng không đáng là gì. Hoàng thượng ngày lo trăm chuyện, chỉ sợ còn

không nhớ rõ chuyện tặng Tống tử Quan Âm này. Chẳng phải lúc đó hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì sao?

Đảo mắt cái lễ thiên thu của Thái hậu cũng tới rồi, Độc Cô Viện

Phượng hùa theo Thiên Chính đế bảo chỉ cần làm đơn giản, cũng không dự

định làm tiệc sinh nhật rầm rộ, vì vậy chỉ thiết yến bên hồ Phong Hà.

Lúc Đồng Hề tới, Mộ Chiêu Văn đang ở bên tai Thiên Chính đế to nhỏ gì đó, khóe miệng Thiên Chính đế mỉm cười, nhìn vô cùng thân thiết. Bên

kia Độc Cô Viện Vượng đã mân mê miệng. Hôm nay là sinh nhật nàng ta,

cũng không phải ngày thường mà.

-“Thái hậu vạn phúc, Hoàng thượng vạn phúc” – Đồng Hề yên lặng bước

đến. Ánh mắt Thiên Chính đế giống như cực kỳ không muốn lướt qua nàng.

Vẫn là Độc Cô Viện Phượng bảo nàng đứng dậy.

Tùy theo thứ bậc, chúng phi sẽ tuần tự dâng lên lễ vật. Đồng Hề tặng

một bức của Từ Hy tiền triều.
đường phú quý đồ> là dùng ngọc lan, hải đường và mẫu đơn hợp thành.

Lấy của ngọc lan, <Đường> của Hải đường hòa âm thành , thập phần vui vẻ.

-“Vẫn là nương nương biết chọn, mẫu đơn của cùng với Thái hậu quả thật tương hỗ. Mẫu đơn là hoa vương, hôm

nay cũng chỉ có Thái hậu mới có thể mang được.” – Quan Tinh Huệ nhu

thuận nói, thuận tiện đả kích cừu địch Đồng Hề một chút. Bởi Đồng Hề xưa nay yêu mẫu đơn, cũng thích lấy mẫu đơn làm vật trang sức.

Sắc mặt Độc Cô Viện Phượng lúc này mới hơi nguôi.

Mộ Chiêu Văn tặng . Trăm người phụ nữ nước

Thục, dùng ba năm mới có thể khắc được một bức, nay lại rơi vào tay Mộ

Chiêu Văn. Hôm nay đưa tới tặng cho Độc Cô Viện Phượng, không thể nghi

ngờ nàng ta được Hoàng thượng sủng ái đến mức nào.

Đồng Hề xưa nay đều không xuất đầu lộ diện, vãn tiệc một chút, tiêu

điểm của mọi người đều đặt trên Mộ Chiêu Văn. Vì ánh mắt Thiên Chính đế

đều đặt vào nàng ta, Độc Cô Viện Phương cũng chỉ giống như đang hợp diễn mà thôi.

-“Tối nay trăng sáng phong thanh, hoa sen trong hồ nở rất đặc biệt,

chi bằng chúng ta cùng mở một tòa sen, lấy vịnh sen làm vui, rượu vào

càng thêm hưng phấn.” – Độc Cô Viện Phượng tuy rằng sắc mặt không tốt,

nhưng phong độ thì vẫn phải có.

Vốn Thiên Chính đế đang ngồi dựa trên ghế cũng phải thẳng thân mình

một chút. Nhắc đến lại cảm thấy hào hứng, chúng phi tần nhanh chóng đáp

ứng.

-“Lấy một nén nhang làm hạn định, ai làm ra càng nhiều thơ thì thắng. Ai gia sẽ đem trâm như ý này tặng, phong làm hoa khôi hôm nay, cũng

thỉnh Hoàng thượng cài trâm hoa khôi. Không biết ý Hoàng thượng thế

nào?”

-“Rất tốt.” – Thiên Chính đế gật gật đầu cổ vũ Mộ Chiêu Văn, càng khiến người khác không thoải mái.

Kỳ thực nếu lấy phú thi làm đầu, xuất sắc nhất không ai ngoài Đồng Hề và Mộ Chiêu Văn. Nhưng Độc Cô Viện Phương lại rất xảo quyệt, vạch rõ

phú thi càng nhiều mới thắng. Điều này khiến vi