
ồng Hề có hơi lảo đảo, liền bước lên bậc thềm.
Kỳ thật nàng sao lại không biết mình nên làm gì? Chỉ là trong lòng sợ hãi, giờ nàng đã lấy lại chủ ý, cũng chỉ có thể tiếp tục bước lên.
-“Các ngươi đều lui xuống đi.” – Đồng Hề phất tay phân phó. Lang Diễm Thang địa thế có hạn, lại trang trí theo phong cách cổ. Hai tòa lục
trúc, phía trước là nơi thay quần áo, gian sau là Lang Diễm thang đối
diện vực thẳm, còn lại là băng tiêu sa. Gió đêm kéo tới băng tiêu sa làm trên dưới nhộn nhạo, bên trong có thể mơ hồ thấy được sóng nước. Nơi
này tuyệt đối không cách âm hiệu quả, cho nên Đồng Hề chỉ còn cách đuổi
hạ nhân đi.
Thiên Chính đế có vẻ sửng sốt nhìn Đồng Hề, nhưng cũng gật đầu với Giang Đắc Khải.
Đồng Hề cúi đầu nói:
-“Thần thiếp hầu Hoàng thượng thay quần áo.”
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, giúp Thiên Chính đế bỏ hài ra.
-“A.”
Nàng nhỏ giọng kinh ngạc. Tất của Thiên Chính đế đã bị tróc ra, cũng không biết thái giám hầu hạ hắn thế nào nữa.
Thiên Chính đế liếc mắt.
-“Vá lại là được.” – Giống như đây chỉ là chuyện thường tình. Đối với Đồng Hề, cơm càng trắng tinh càng thích, gỏi thái càng nhỏ càng ngon …
làm sao nghĩ được chuyện như thế này.
Đồng Hề bỏ hài ra, lại tiếp tục giúp Thiên Chính đế cởi bỏ đai lưng,
cởi áo. Lại giúp hắn khoác thêm áo choàng. Những việc này đối với nàng
đều là bổn phận của phi tử nên cũng không có ý riêng gì.
Thiên Chính đế chậm rãi bước lên Lan Diễm Thang, Đồng Hề cũng ở phía
sau hầu hạ. Hắn đi vào trong hồ, nhẹ nhàng cởi áo choàng. Đồng Hề quay
đầu lại không dám nhìn, nào ngờ đột nhiên Thiên Chính đế vươn tay nắm
chặt đai lưng nàng, kéo về phía hắn. Thân hình Đồng Hề chênh vênh,
thoáng cái đã ngã vào hồ.
Bị bàn tay hắn chặn thắt lưng lại, đầu thế nào cũng không thể ngoi
lên mặt nước. Đồng Hề vì bất ngờ mà uống liên tiếp hai ngụm nước, lồng
ngực khó chịu, nhưng kỳ lạ là đầu óc lại cực tỉnh táo. Nàng nhìn thấy
thân hình hắn trong làn nước, giống như thanh phong lãng nguyệt, cao quý như tuyết ở tái ngoại, sao lại có thể làm ra chuyện hạ lưu thế này?
Mắt nàng mở to nhìn hắn cúi người xuống, đôi môi che phủ môi mình.
Trong môi hắn thoát ra luồn không khí, Đồng Hề theo bản năng hít vào.
Vốn Đồng Hề không cách nào chấp nhận chuyện nam nữ miệng đối miệng,
hút nước bọt của nhau, cho nên tuy rằng nàng cho Thiên Chính đế mọi thứ
thuộc về mình, nhưng đáy lòng lại vô cùng ghét việc này. Nhưng hôm nay
lại phải nhờ đến môi hắn để hít không khí, trong lòng lại vượt qua một
giới hạn đạo đức, bỗng nhiên phát hiện thì ra hôn môi cũng không phải
đáng ghét lắm, có chút run rẩy.
Biết rõ mình không thể thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, Đồng Hề đã nhẫn nhịn đến cực hạn, hắn sao lại có thể khi dễ mình như vậy? Hai tay nàng
giơ cao, giống như muốn bắt lấy không khí, tìm một nơi để mượn lực, gắng trồi lên mặt nước. Nhưng cuối cùng cũng vô ích. Nàng nổi giận kéo ngọc
trâm và ngọc quan trên đầu hắn ra.
Hắn cũng chẳng tức giận, nhưng môi lại dùng sức hơn một chút.
Chân Đồng Hề đá lung tung, lại bị hắn kéo váy lên.
Không biết có phải do nước vào đầu không. Một tay hắn cởi bỏ vạt áo
nàng, tay kia lại nhẹ nhàng cọ xát trên quần áo ẩm ướt, tư vị này cực kỳ bức bối, khiến cho cả người nàng cứ như bị kiến bò, toàn thân tê dại.
Nàng toàn lực muốn né tránh, nhưng khi động tác hắn ngừng lại, trong
lòng nàng lại nhớ đến cảm giác tê dại kia.
Đồng Hề bỗng cảm thấy hoang mang, cảm giác sợ hãi cũng không phải đến từ hắn, ngược lại là từ trong lòng bốc lên. Nàng sợ hãi loại khát vọng
này. Nàng làm sao lại có thể khát vọng được một nam nhân vuốt ve?
Khó khăn lắm Thiên Chính đế mới buông tha nàng, để toàn thân nàng
trồi lên mặt nước. Nàng tham lam mở miệng hớp không khí, tay hắn lại mở
chân nàng ra, đẩy vào. Trong lúc ấy nàng cũng không có cảm giác xé rách
đau đớn như trước đây.
Hắn lại thả nàng vào nước, tiếp tục phủ lên môi nàng, trừng phạt
nàng. Đồng Hề chỉ cảm thấy thân mình trong nước lay động, thiếu một chút đau đớn, hơn nữa lại có một loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ
ràng.
Đợi đến khi gió êm sóng lặn, đã là chuyện rất lâu sau. Đồng Hề chỉ
cảm thấy mình mơ mơ màng màng bị Thiên Chính đế ôm lên bậc thềm đá.
Thiên Chính đế đi rồi, Huyền Huân Thúc Bạch theo lệ thường lại đưa
thuốc đến. Đồng Hề nhìn bản thân mình, hôm nay chắc cũng không cần dùng. Cũng không biết là do dưới nước trơn nhẵn hay do hắn ôn nhu hơn rất
nhiều, trên người nàng không có những vết thâm xanh tím nữa. Chỗ đó cũng không đau đớn như trước, ngược lại còn có một cảm giác trống rỗng không nói nên lời. Đồng Hề khép hai chân lại, hận không thể khép chặt hơn
nữa.
Hôm sau Đồng Hề tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, hai má đồng tiền
lại nhẹ nở ra, tự cảm thấy xấu hổ không chấp nhận được. Loại cảm giác
vừa đau vừa vui thích này rõ ràng là một loại sỉ nhục. Rõ ràng là đau
đớn, nhưng Đồng Hề lại cảm thấy được tự mình vui vẻ, nàng cảm cảm thấy
bản thân thật sa đọa. Đây không phải chuyện nên làm.
Thế nên sau đó Huyền Huân và Thúc Bạch thấy nàng cả ngày mệt mỏi bèn
đề nghị nàng đi ngâm hồ nước nóng. Các nàng