XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

cũng trầm ngâm không nói gì.

Sau khi Đồng Hề từ Phượng Tê cung về, nàng bảo Thúc Bạch mang theo

canh hạt sen đến Đức Chính điện. Mặc dù lần trước cũng không vui vẻ gì,

nhưng nàng cảm thấy Thiên Chính đế không mấy chú ý đến thân thể mình.

Nàng rõ ràng cũng nên quan tâm đến long thể một chút. Lúc còn ở nhà, mẫu thân cũng thường chú ý cách ăn uống hàng ngày của phụ thân, mọi thứ đều suy xét rất chu đáo. Phụ thân cũng từng biểu thị cuộc sống thường ngày

của người không thể không có mẫu thân.

Nhưng ở trong cung, việc ăn uống hàng ngày của Thiên Chính đế căn bản Đồng Hề không thể để ý được nên càng sơ sót. Nàng quan sát chiêu trò

của Mộ Chiêu Văn, quan trọng nhất dường như là phải thường xuyên xuất

hiện trước mặt đế vương. Mọi người thường nói gặp nhiều thì quen thuộc.

Đồng Hề thầm oán giận sao bản thân mình lại có thể quên chuyện này được.

Huyền Huân lúc này đã đứng ngoài Đức Chính điện, thấy nhóm Đồng Hề đi đến.

-“Nương nương, Chiêu phu nhân đã vào một lúc rồi.”

Đồng Hề gật đầu. Nàng thích học tập người khác, lần này bọn họ lại

dùng cùng một cách thức, huống chi có Mộ Chiêu Văn ở đây, nàng cảm thấy

cơ hội ở riêng với Thiên Chính đế lại càng ít.

Lúc Đồng Hề đi vào, Mộ Chiêu Văn đang đứng bên cạnh Thiên Chính đế,

hai người họ to nhỏ gì đó. Thiên Chính đế đang ăn điểm tâm Mộ Chiêu Văn

mang đến, cũng thân mật đút một miếng cho nàng ta.

-“Thứ này rất ngọt, nàng cũng ăn đi.”

Đồng Hề đến gần hành lễ, Thiên Chính đế thuận tay nhấc lên, ý bảo nàng đứng dậy.

-“Ngươi tới làm gì?” – Giọng Thiên Chính đế nói với Đồng Hề cứ như là biến thành một người khác, ngữ khí lạnh băng.

Đồng Hề tuy rộng lượng, nhưng trong lòng cũng không tránh được cảm giác tủi thân.

-“Thần thiếp…” – Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Trước mặt

Thiên Chính đế, nàng dường như cũng thay đổi, không nhận ra bản thân

mình đã biến thành một cô vợ nhỏ nhu nhược yếu đuối.

Mộ Chiêu Văn cũng coi như là người tinh mắt, cảm thấy không khí không ổn liền nói:

-“Quý phi tỷ tỷ nhất định là có chuyện quan trọng tìm Hoàng thượng.

Thần thiếp cáo lui trước.” – Nàng ta dọn dẹp hộp thức ăn rồi lui ra.

Lòng Đồng Hề thầm sốt ruột. Nàng cũng không phải là muốn đuổi nàng ta đi mà, bây giờ nhìn mình lại như một phụ nữ bình thường đang đi tranh

tình cảm của chồng vậy. Nếu thật sự phải tranh, nàng tội gì phải làm lộ

liễu như vậy? Cũng có thể dùng thủ đoạn, không cần phải đợi lúc nàng ta

đang ở đây thì mình mới đến.

Có điều qua chuyện hôm nay, Đồng Hề lại học được một ít việc. Đầu óc

nàng rối rắm một hồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mộ Chiêu Văn biết

Thiên Chính đế không thích ăn đồ ngọt, trừ bữa ăn chính ra rất ít khi ăn thêm cơm. Nàng ta lại cố tình làm đồ ngọt đến thỉnh an. Chẳng lẽ không

phải là do bản thân nàng ta thích ăn, nhưng lại mượn việc đem thức ăn

đến để gặp Thiên Chính đế sao? Mà Thiên Chính đế cũng hiểu ý, đem thức

ăn nhường cho nàng ta, mọi người đều vui vẻ.

Đồng Hề càng nghĩ càng thấy được ý vị bên trong, đột nhiên lại cảm

thấy ở cạnh phu quân mình quả thật là một môn học lớn, đặc biệt phu quân mình lại là vua của một nước nữa.

-“Nàng tìm trẫm có việc gì?” – Thiên Chính đế rút tay lại, xoa xao sau gáy.

Đồng Hề vốn không biết trả lời thế nào, nếu nói mình mang canh hạt

sen đến thì thật buồn cười. Nàng lúc nào cũng thấy Thiên Chính đế xoa

cổ, đoán được có thể do ngồi tựa vào bàn lâu làm cổ hắn bị đau. Năm đó

phụ thân nàng cũng có bệnh này.

Người trong thời điểm nguy khốn, lá gan luôn đặc biệt lớn. Đồng Hề

cũng rất khâm phục bản thân mình, lúc này sao lại có dũng khí bước từng

bước đến.

Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, hai tay đặt lên cổ hắn nhẹ nhàng đè

xuống. Trong lòng nàng khẩn trương, ngón tay cũng lạnh lẽo, dưới ánh

nắng mùa hè chói chang ngươc lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thiên Chính đế cũng chưa nói gì, nhưng lại buông tay mình ra, thân

mình ngửa ra sau về hướng Đồng Hề, hưởng thụ sự xoa bóp của nàng, lúc

thoải mái nhất còn có thể nhỏ giọng kêu “ừ” một tiếng.

Đồng Hề nắn gáy giúp hắn nửa khắc, sau đó lại cầm lấy tay hắn, ấn

nguyệt lòng bàn tay. Đồng Hề cúi đầu, đỏ mặt. Dường như đây lần đầu tiên nàng cẩn thận nhìn vào tay hắn như vậy, lần đầu tiên nắm lấy tay hắn.

Tay hắn thon dài, trong lòng bàn tay lại có một vết chai, nhưng thật

ra Đồng Hề cũng không dự liệu trước được, ngón tay bên phải cũng có một

vết chai do cầm bút. Nàng không tự chủ được mà vuốt ve vết chai này.

Trước đây nàng cũng có lúc quấn quýt bên phụ thân, vết chai trên tay phụ thân là vì nàng mà chống đỡ cả bầu trời. Mà vết chai trong tay hắn,

không phải chống đỡ cho mình nàng, cũng là vì Cảnh Hiên hoàng triều mà

chống đỡ cho cả thiên hạ.

Trong lòng mỗi người con gái đều hy vọng phu quân của mình là một anh hùng, Đồng Hề cũng không ngoại lệ. Phụ thân từ nhỏ đã đem nàng cho cung phi dạy dỗ. Chuyện trước đây của Thiên Chính đế nàng cũng nghe được rất nhiều. Hắn dẫn binh thần phục Nam man, nhận nhiệm vụ nguy hiểm chống

lại hổ sói bên ngoài Bắc Phong quốc, lại bắt Đông Lâm quốc lui binh cống nạp. Sau đó hắn đăng cơ,