
rên cổ tay trắng nõn lại đặc biệt gai mắt. Thiên
Chính đế than nhẹ một tiếng, tư mình cầm bát, sau đó uống một hơi hết
canh hạt sen trong bát.
Đồng Hề còn chưa biết phản ứng thế nào thì Giang Đắc Khải bên ngoài đã hô lên:
-“Hoàng thượng, Lại bộ thượng thư cầu kiến.”
Đồng Hề chợt nhớ đây là Đức Chính điện, lòng nàng khẩn trương, bèn lui tới nấp sau lưng Thiên Chính đế, nhỏ giọng nói:
-“Làm sao bây giờ?”
Thiên Chính đế quay lại, nhìn thấy dáng vẻ nàng căng thẳng đến vậy bèn nói:
-“Nàng lui ra sau trước đi”
Đồng Hề cũng bất chấp lễ nghĩa, đi chân trần trên đất. Vì đứng xuống
cả người như nhũn ra, lại ma sát đau đớn, những cái khác cũng bất chấp.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ tới việc không để phụ thân nhìn thấy dáng vẻ
chật vật này của con gái, ngay cả hài cũng chẳng mang vào đã vội chạy
vào hậu đường.
Lệnh Hồ Tiến vừa vào liền quỳ xuống đất thỉnh an, thấy trước mặt lộ
ra nửa chiếc hài cung phi, cũng không vội hé môi, chỉ nói ra mục đích
đến. Trước đó vài ngày, ông cùng Bình tuần phủ vừa tống quan Tổng đốc
đường sông Trần Bình Nhân vào ngục vì tham ô công quỹ. Nhưng chức vị
giám sát đường sông rất quan trọng, nhất là vào thời kỳ lũ lên này, cho
nên Lệnh Hồ Tiến cùng Lại bộ các ti giải quyết, nghĩ đến 3 người có thể
tiếp nhận chức vị, bèn đến xin chỉ thị của Thiên Chính đế.
Thiên Chính đế suy tư một lát, chọn Vu Hoán kế nhiệm. Sứ mệnh của
Lệnh Hồ Tiến đã xong, vốn nên lui ra, nhưng ông lại lần lữa không chịu
cáo lui.
-“Lệnh Hồ thượng thư còn có gì muốn nói sao?”
Lệnh Hồ Tiến ho khan một tiếng.
-“Hoàng thượng, Tổ huấn nói hậu cung không được tham gia chính sự,
hậu phi sao có thể ngang nhiên vào ngự thư phòng? Xin Hoàng thượng suy
xét.” – Ánh mắt Lệnh Hồ Tiến dừng lại trên chiếc giày thêu kia.
Thiên Chính đế nhìn theo mắt hắn, nhận ra Đồng Hề trong lúc vội vã đã đánh rơi hài.
-“Trẫm biết rồi.”
Lệnh Hồ Tiến là người chính trực, làm quan thanh liêm, tài danh ở
Thiên Chính đô rất nổi bật. Chỉ là y quá mức bảo thủ. Thiên Chính đế
cũng không muốn lúc này cùng y trở mặt.
-“Thần xin bệ hạ trừng phạt vị nương nương này để cảnh cáo.” – Lệnh Hồ Tiến vén bào quỳ xuống, dáng vẻ không hòa hữu.
-“Lệnh Hồ Thượng thư, đây là việc nhà của Trẫm.” – Thanh âm Thiên Chính đế lạnh lùng truyền xuống.
-“Hoàng thượng sai rồi. Nhất cử nhất động của người đều là tấm gương
của thiên hạ. Hoàng thượng không có việc nhà. Chuyện nhà của Hoàng
thượng chính là chuyện thiên hạ. Thần xin bệ hạ vì thiên hạ làm gương,
nếu không tẫn kê ti thần, thật không phải là chuyện nước hay nhà hướng
tới.”
-“Lệnh Hồ Tiến, ngươi đang ép Trẫm sao?” – Thiên Chính đế đứng dậy.
-“Thần không dám. Nếu Hoàng thượng không muốn, vậy thỉnh nương nương
này tự trách phạt. Nếu không, để loại nịnh phi này bên cạnh Hoàng thượng chỉ càng thên dơ bẩn. Xin Hoàng thượng thánh minh.”
Lệnh Hồ Tiến không quan tâm đến tính mạng, tiến lên phía trước, chỉ cách hậu đường một chiếc rèm cửa, hướng vào trong hô:
-“Thần, Lệnh Hồ Tiến mời nương nương ra đây.”
-“Lệnh Hồ Tiến, lá gan của ngươi cũng lớn lắm.” – Thiên Chính đế bước lên từng bước – “Hậu cung phi tần sao lại để ngoại quan như ngươi gặp
được. Trẫm đã nói đây là chuyện nhà của trẫm, ngươi ở đây lại dám bất
phân trên dưới. Trẫm không muốn so đo với ngươi. Lui ra đi.” – Thiên
Chính đế vung tay áo bào, gọi Giang Đắc Khải.
Lệnh Hồ Tiến đành phải lui ra.
Thiên Chính đế kéo rèm lên. Trong phòng nhìn quanh cũng không thấy
Đồng Hề. Tuy rằng cửa sổ mở, nhưng hắn tin rằng Đồng Hề không dám nhảy
qua cửa sổ mà trốn. Như vậy sau này nàng ở trong cung cũng không thể
ngẩng đầu làm người được.
-“Đồng Hề.” – Hắn lên tiếng gọi.
Thật lâu sau mới nhìn thấy dưới giường hắn thường nằm nghỉ vươn ra
một bàn tay trắng nõn, Lệnh Hồ Đồng Hề từ dưới giường chui ra.
-“Nàng…”
Thiên Chính đế bật cười. Cho dù là lúc nàng không cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn cũng chưa từng chật vật đến vậy. Thế này thật quá buồn cười.
Búi tóc của Đồng Hề vì di chuyển mà trở nên tán loạn, sợi tóc lung
tung bay ở bên tai, một tay lôi kéo, đai lưng cũng chưa kịp buộc chặt.
Đầu ngón chân tuyết trắng bởi vì ngại ngùng và căng thẳng mà hơi xiết
chặt. Từ mặt tới cổ, từ ngực tới đùi, tất cả đều phấn hồng một mảng.
-“Thần thiếp…” – Đồng Hề gần như xấu hổ đến bật khóc –“Thần thiếp
dung nhan chưa chỉnh tề, xin Hoàng thượng tránh đi.” – Nói vậy vì nàng
muốn tránh cũng không thể tránh được.
Thiên Chính đế cũng không nói gì, xoay người định đi ra ngoài, Đồng Hề phía sau lại nhẹ nhàng nói thêm một câu.
-“Thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng.”
Khi hắn quay đầu lại nhìn nàng, nàng lại muốn cúi đầu. Hắn nhìn thật lâu, cuối cùng mới xoay người bỏ đi.
Huyền Huân cùng Thúc Bạch nhanh chóng đến giúp Đồng Hề trang điểm, sau đó ba người trên dưới lần lượt rời Đức Chính điện.
Sau khi trở lại Thâu Hương hiên, Huyền Huân và Thúc Bạch nhìn thấy
dáng vẻ chật vật của Đồng Hề, vốn tưởng nàng đã mỏi mệt muốn nằm nghỉ,
nào ngờ khóe miệng nàng lại có ý cười, bảo các nàng chuẩn bị tắm rửa.
Lần đầu tiên sau khi Đồng Hề bị lâm hạnh mà vẫn giữ được tâm tình