
i, đan thành tấm
chiếu hoa mai khổng lồ, cực kỳ tao nhã.
Lại bảo người trong viện bỏ bớt nhiều loại hoa, đổi cây tùng, bồn cây bách, sắp xếp trông có chút nét đẹp thôn dã, bóng mát rợp trời, có thể
an ủi tâm tình sốt ruột của người khác trong mùa hè.
Cá nhân nàng thích trang trí hoa lệ, nhưng Thiên Chính đế dường như
không thích. Trước đây Đồng Hề ỷ lại được hắn sủng ái, lại muốn khoa
trương thân phận nên không để ý. Nhưng hiện giờ thân mang tội, Tề Vân
lại ở Hoán Y cục chịu khổ, nàng dù sao cũng muốn hy sinh một chút.
-“Nương nương, nô tỳ giúp người tắm rửa thay quần áo.”
Huyền Huân thấy Đồng Hề đã thật sự mệt mỏi, lại còn tổn hao tâm trí vào những chuyện vặt bèn nói.
Thâu Hương hiên cách Thanh Lương điện tương đối xa. Năm đó Đồng Hề
chọn nơi này vì rất thích suối nước nóng độc nhất vô nhị ở đây. Dưới
suối cuồn cuộn nhiệt khí, bốc lên uốn lượng. Thả người vào thì vô cùng
thoải mái, cho dù ở Thanh Lương điện cũng không thể được hưởng thụ cảm
giác dễ chịu như vậy.
Đồng Hề bảo hạ nhân lui ra, mệt mỏi tựa người lên gối ngọc, cũng
không biết có phải bản thân mình đã già rồi hay không. Lúc trước hừng
hực khí thế, giờ lại cảm thấy không có sinh lực tranh danh đoạt vị nữa,
thậm chí còn cảm thấy sức mình không bì kịp người ta, ngai phượng cũng
ngày càng xa. Cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được thì còn làm được
gì.
Nhớ lại lúc mới vào cung, hắn tuy cũng trăng hoa như vậy, nhưng nàng
lại có thể cảm nhận được sự che chở của hắn. Thế nên trong cung mới có
thể ngầm trừng phạt những nữ tử muốn tranh đoạt với mình, vậy mà cuối
cùng vẫn phải rời đi.
Ba năm sau trở về, lòng không được thanh thản như trước. Người trong
cung lần lần lượt lượt thay đổi, còn nàng thì càng lúc càng tuột dốc,
tâm tư hoàng đế lại khó lòng đoán được. Đồng Hề cảm thấy mình giống như
người mù cưỡi ngựa đui, nửa đêm rơi xuống hồ, cũng không biết lúc nào
thì vó ngựa sẽ đạp vào khoảng không.
Trong hậu cung này, không tranh giành chẳng phải không thú vị sao?
Lệ của nàng theo khóe mắt rơi xuống. Đây chính là con đường nàng chọn, bản thân nàng cũng phải chấp nhận.
Đêm đó đi đường mệt nhọc, Đồng Hề ngược lại cảm thấy nhờ vậy mà ngủ
rất ngon. Ngày hôm sau, trong lúc Huyền Huân và Thúc Bạch chờ hầu nàng
rửa mặt, theo thường lệ mang tới một bộ trang phục quang hoa lấp lánh,
nhưng nàng lại vẫy lui.
Trong cung được ăn mặc theo cách mình thích, âu cũng là một loại hạnh phúc. Đáng tiếc là sau này nàng cũng không còn khả năng như vậy. Nàng
chọn một bộ cung trang màu xanh nhạt, vấn tóc Lưu tô kế, lấy trâm hoa
trân châu tô vẽ ở giữa, trông thanh cao chất phác, chỉ có hoa lài hoàn
kim trên tóc là còn lưu lại vẻ khoan thai phú quý của Quý phi ngày nào.
Lưu tô rũ xuống năm nhánh, mỗi nhánh đính một viên Nguyệt liên thạch,
phát ra ánh sáng không quá chói mắt, tựa như ánh trăng dịu dàng.
Lúc Đồng Hề đến Phượng Tê cung, Mộ Chiêu Văn cũng đã đến. Nàng hơi
sửng sốt, nhưng lại nghĩ tới Mộ Chiêu Văn trước nay làm việc cẩn thận,
khiến người ta không tìm ra được sai sót nào. Tuy rằng Độc Cô Viện
Phượng miễn cho nàng ta thỉnh an hành lễ, nàng ta cũng không vì vậy mà
tự cao. Thấy Đồng Hề tiến vào, Chiêu Văn chậm rãi cúi người hành lễ.
Đồng Hề bước nhanh tới, đỡ nàng ta dậy.
-“Không cần phải như bậy. Giờ muội đang có thai, phải nghỉ ngơi mới
tốt. Hoàng thượng chưa có con, trong cung trên dưới đều hy vọng muội có
thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, cũng là làm an lòng người trong thiên hạ.”
Mộ Chiêu Văn quay lại ngồi phía sau. Đồng Hề nhận thấy nét mặt Độc Cô Viện Phượng không thoải mái. Ai cũng không thể vui vẻ. Mộ Chiêu Văn lúc nào cũng cẩn thận, quả thật không tồi, chỉ là trong mắt nàng và Thái
hậu, sách lược của nàng ta càng lợi hại thì họ càng không thể lơ là
thiếu cảnh giác. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Độc Cô Viện Phượng nhìn Đồng Hề, bễu môi cười
-“Ít khi nhìn thấy Quý phi ăn mặc như vậy.”
Mặt Đồng Hề hơi đỏ lên.
Độc Cô Viện Phượng cười châm chọc, hiển nhiên hiểu chủ ý của Đồng Hề. Đồng Hề cũng không tính giấu nàng ta. Nàng hiện giờ chỉ một lòng một dạ muốn khôi phục thánh sủng, sao còn lo lắng những chuyện khác?
Ba mỹ nhân ngồi chung hoàn toàn không cùng tiếng nói. Mộ Chiêu Văn
thỉnh an nhanh chóng rồi rời đi, Đồng Hề cũng không muốn trong tình cảnh này quá mức thân mật với nàng ta. Chẳng may có gì xảy ra lại thay người khác gánh chịu oan uổng.
Đồng Hề ngồi một lát lại cùng Độc Cô Viện Phượng đánh cờ. Hai người
cũng không nói chuyện nhiều, đợi nàng đi rồi, Lý ma ma mới bước lên nói.
-“Nương nương, lão nô cảm thấy Quý phi hiện tại có vẻ sợ Chiêu phu nhân.”
Độc Cô Viện Phượng chỉ bàn cờ.
-“Hiện giờ nàng ta chơi cờ không chút sát khí, mọi nơi đều phòng thủ
cẩn thận. Ai gia thấy nàng ta đã muốn thế suy sức yếu, uổng công ta lúc
trước coi trọng nàng ta.”
-“Nương nương, Vạn Mi Nhi đoán chừng cũng không tốt hơn, chúng ta có
phải trước khi nàng ta vào cung, nên đem người kia giải quyết không? Ngộ nhỡ bọn họ liên thủ thì…” –Lý ma ma trộm nhìn hướng Vi Vũ Đường của Mộ
Chiêu Văn.
Độc Cô Viện Phượng