ơng. Tối nay đã là một tháng bảy, Thiên Chính đế 3 tháng 7 rời cung.
Thời gian của nàng không còn nhiều lắm. Nàng hy vọng tối nay hắn có thể
đến.
Huyền Huân và Thúc Bạch hầu nàng tắm hương hoa mai, nàng chọn cung
trang màu hồng cánh sen vẩy ít bột bạc, khóa y sa mỏng, bên hông thắt
đai lưng bạch ngọc hoa mai màu hồng nhạt. Huyền Huân không ngượng ngùng
mà mở rộng cổ áo ra, Đồng Hề cũng không tên tiếng ngăn cản. Xương quai
xanh dưới màng mỏng như ẩn như hiện, chính nàng nhìn cũng cảm thấy xấu
hổ.
Vấn kiểu tóc Đồng Tâm kế, phía sau lại gắn trâm hoa mai thập lục chi
bạch ngọc, vừa trong sáng lại vừa hoa lệ. Trán tô điểm ba tầng kim liên, giữa mỗi liên đều treo một viên hồng ngọc, vô cùng quyến rũ.
Chuyện còn lại, chỉ có thể là chờ đợi.
Tiếng gõ mỗi canh tắt rồi lại vang lên, vang rồi lại tắt, đèn trước
Đồng Huy cung vẫn sáng, mãi đến khi ánh trăng lùi về phía tây Đồng Hề
mới mệt mỏi nằm xuống. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy việc lâm hạnh
mỗi tháng là trân quý vô cùng.
Đồng Hề nghỉ ngơi không tới một canh giờ liền đứng dậy, bảo Huyền
Huân Thúc Bạch chuẩn bị văn phòng tứ bảo, lại bảo Thúc Bạch vấn kiểu Đào Tiên, tắm hoa mai trong nước bạc hà.
Bạc hà và hoa mai là hai loại hương Đồng Hề thích nhất, cho nên bên
người nàng luôn có hai hương này. Nàng đề bút trên thư, lấy trâm hoa
viết lên của Ban tiệp dư. Chuyện này chính là do
Độc Cô Viện Phượng nhắc nhở nàng.
Nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất, Đồng Hề lại bảo Huyền Huân nhỏ một giọt nước mắt ở chỗ thu bút, để chữ cuối cùng nhòe đi, có
như vậy mới thấy rõ chân tình hàm ý. Nước mắt nàng không biết ngày
thường thế nào chẳng rơi nổi, thế nhưng lúc gặp Thiên Chính đế lại không ngừng như mưa tuôn. Trước đây lúc nàng nghịch ngợm, mẫu thân thường hù
dọa đem mình cho mấy lão ăn mày mang đi, giờ nghĩ tới, chỉ cần Thiên
Chính đế muốn, bản thân nàng sẽ không dám bướng bỉnh nữa.
Đồng Hề bỏ quạt ngà voi Độc Cô Viện Phượng tặng mình vào hộp gấm, bảo Huyền Huân mang đến Hàm Nguyên Điện.
Nhiều ngày nay nàng cẩn thận suy xét, cũng hiểu ra được là bản thân
mình ngốc. Thiên Chính đế tức giận chuyện gì chứ? Còn không phải do bản
thân nàng thất bại sao? Lần này thỉnh tội, cũng không biết là còn có thể cứu vãn cái gì hay không.
Nhưng nàng thật sự không phục. Hắn chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa mà không cho phép dân đen đốt đèn sao (18). Huống chi dân đen cũng có thể tiếp tay hắn phóng hỏa mà.
-“Thế nào? Hoàng thượng có nhận không?” – Đồng Hề có chút khẩn trương nhìn Huyền Huân. Lần này nếu không thành, bước tiếp theo khó có thể
thực hiện.
-“Nô tỳ không gặp được Hoàng thượng, là Giang công công mang đi.” – Huyền Huân hổ thẹn cúi đầu.
Người được sủng ái và không sủng quả thật rất khác biệt. Khi được
sủng, cho dù là một cung nữ vô danh như Quỳnh Hoa cũng có thể nhìn thấy
thiên nhan, khi không được sủng thì cả thị nữ bên mình là Huyền Huân
cũng không tiếp kiến được.
Giờ đây chỉ có thể chờ Thiên Chính đế quyết định.
Sau đó tin tức nhanh chóng được truyền về, Đồng Hề cuối cùng cũng có cơ hội đi Nam Hành cung cùng Thiên Chính đế.
Một đêm này, Đồng Huy cung như ngựa trở mình, khó khăn lắm mới chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ngày hôm sau khởi hành.
Chỉ có một mình Đồng Hề đứng bên cửa sổ, không biết chuyến này đi là
phúc hay họa. Nước cờ này nàng vốn không muốn đi, nhưng vì Tề Vân cô cô, cũng là vì giấc mộng của chính mình, nàng lại muốn thử một lần. Hậu
cung không thể không có tranh đấu. Nàng thật sự không cam tâm, mà bản
thân nàng cũng không chịu được ủy khuất.
Đồng Hề ngồi trong xe ngựa, điều duy nhất nàng cảm thấy hoàn mỹ đó là lần này cung phi đi theo rất ít, không đủ náo nhiệt, e rằng đến bản
thân mình cũng cảm thấy nghi ngờ.
Thiên Chính đế rõ ràng càng lúc càng sủng ái Mộ Chiêu Văn, mà nay cô
ta lại có thai, ngay cả xe ngựa Tử Long Tường Vân hắn cũng nhường một
nửa cho cô ta, đế phi cùng ngồi môt nơi. Theo sau đó là Phương Loan
Tường Vân của Thái hậu, cuối cùng mới là Phượng xa của Đồng Hề.
Nam Hàn hành cung nằm ở phía bắc chân núi Nam Hành, kiến trúc tựa vào núi, uốn lượn về phía trước. Tẩm cung cao nhất là Thanh Lương điện của
Thiên Chính đế, gần đó là Vi Vũ đường của Mộ Chiêu Văn. Độc Cô Viện
Phượng ở Phượng Tê điện, còn Đồng Hề chọn Thâu Hương hiên xa hơn một
chút.
Thâu Hương hiên là nơi lần trước Đồng Hề đến ở, tên cũng là do nàng
đặt, lấy từ “Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất
đoạn hương.” Nơi này là hành cung nghỉ hè, hiển nhiên là ít mai. Cả hành cung trừ Thanh Lương điện ra thì Thâu Hương hiên là nơi có nhiều bóng
râm nhất, lại có ý cảnh, có tuyết không mai. Tự nhiên sẽ nhớ đến mùi
hương mai kia.
Cung nhân trong Nam Hàn hành cung nghe nói Quý phi tới, đã sớm thu dọn Thâu Hương hiên, vẫn tráng lệ như 3 năm trước.
Đồng Hề còn chưa kịp nghỉ ngơi đã sai cung nhân trang trí lại phòng,
mạc liêm cũng không dùng bông tơ mà dùng thủy hoa văn, trên vách đá vốn
treo tranh chữ cũng thay bằng phong cảnh tuyết rơi. Câu đối của Triệu
Mạnh Phủ mềm mại, trên mặt đất rải lục trúc phách t
