
hớn hở như vậy. Phẩm hạnh của phụ thân nàng hiểu rất rõ, hết thảy đều muốn
nàng thuận lợi phát triển. Tuy rằng vừa rồi có chút kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng không có nguy hiểm.
Ngày hôm sau, tấu chương của viên quan ào ạt như tuyết đổ vào ngự thư phòng. Nội dung chỉ có một, là khuyên Thiên Chính đế lâm hạnh đồng đều, phát huy con nói dõi. Theo đó cũng khuyên đế vương ngăn việc hậu cung
tham gia chính sự.
Những viên quan này cũng xem như thông mình, thấy thái độ của Thiên
Chính đế thì biết hắn có ý bảo vệ vị phi tần này nên cũng không bức hắn
trừng phạt phi tử để cảnh cáo. Cũng bởi đa phần mọi người đều biết người đó là ai.
Nam Hàn hành cung chỉ có hai vị cung phi, mà xưa nay được sủng ái chỉ có một người, chính là Chiêu phi nhân đang mang long thai. Thiên Chính
đế không trừng phạt nàng hẳn cũng có đạo lý. Chiêu phu nhân mẫu bằng tử
quý, hiện giờ không ai có thể động đến nàng.
Việc này cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thiên Chính đế tiếp thêm vài cung
phi từ Đại Minh cung đến. Hậu cung Thiên Chính đế dồi dào, mọi người
nghĩ hắn hẳn là không hợp ý, cho nên phủ các Vương gia lại hiến thêm vài mỹ nhân đến.
Sắp đến tháng tám, đây là thời gian triều đình trưng thu thuế nông dân, việc hoa điểu sử (20) cũng dần lắng xuống. Sắp tới hậu cung lại tràn đầy nữ tử, bởi tổng
tuyển cử ba năm mới có một lần, cho nên hàng năm cung nữ trong cung đều
dựa vào các hoa điểu sử đến dân gian chọn lựa. Năm trước triều đình cũng không coi trọng chuyện này, nhưng xưa và nay không giống nhau, Thái hậu cũng không phản đối, lệnh cho hoa điểu sử chọn người có gia thế tốt
nhất, nhưng lại bỏ lỡ lần tuyển cử lần trước để tiến cung.
Đồng Hề thích thú nâng tách trà, nghĩ tới Độc Cô Viện Phượng đang
ngồi không yên, hẳn là muốn bồi dưỡng thêm tay chân mới. Nhưng chuyện
của nàng ta cũng không quan trọng. Những việc này đều là kết quả mà nàng tỉ mỉ trù tính. Chỉ cần Mộ Chiêu Văn không chuyên sủng, nàng cũng không có ý kiến gì khác.
-“Nương nương, tâm tình người dường như rất tốt.”
Đồng Hề cười cười, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nàng sai người chuẩn bị giấy bút, nhìn hồ Phong Hà, vẽ một bức hồ hoa sen.
Trong lúc Đồng Hề ở hồ Phong Hà cười, Độc Cô Viện Phượng ở Phượng Tê cung cũng cười.
-“Lý ma ma, ngươi nói Lệnh Hồ Đồng Hề có phải tự đạp chân mình hay
không. Buồn cười nhất là, chuyện tốt của nàng ta lại bị chính phụ thân
nàng ta phá hỏng. Nàng ta vốn định phục hồi ân sủng, nào ngờ ngược lại
còn mang tới nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy.” –Độc Cô Viện Phượng vui
vẻ nói.
Nhưng Lý ma ma bên cạnh Độc Cô Viện Phượng cũng không cười theo. Bà
ba phần hoài nghi chuyện này có phải được sắp đặt trước hay không. Bà
nói:
-“Nhưng mà vừa khéo người phá hỏng lại là phụ thân Quý phi, có phải
rất trùng hợp không? Nếu gặp phải một đại thần khôn khéo hơn, chẳng phải chẳng sao sao?’
-“Ma ma, ngươi thật đa nghi. Việc này đối với Lệnh Hồ Đồng Hề cũng có gì tốt đâu? Nàng ta hiện giờ không tiếp cận được Hoàng thượng, Hoàng
thượng cũng không chủ động tìm nàng ta, vậy thì có gì tốt chứ? Huống chi bên dưới đưa nhiều mỹ nhân đến như vậy, Hoàng thượng lại thích mới mẻ.
Lúc này nàng ta muốn phục sủng chẳng phải khó càng thêm khó sao?”
Lý ma ma không đáp lời. Tuy rằng Độc Cô Viện Phượng nói có lý, nhưng
Lệnh Hồ Đồng Hề cũng không phải không có lợi. Ít nhất Chiêu phu nhân
không còn được chuyên sủng nữa.
Nhưng loại sự tình giết người ba ngàn tự hại mình 800 như vậy cũng
không phải việc người thông minh nên làm, cho nên Lý ma ma không nói
nhiều. Đồng Hề không tiếp cận được Thiên Chính đế, bà cũng như Độc Cô
Viện Phượng đều không đoán được ý của Đồng Hề là gì.
Cái Độc Cô Viện Phương muốn là tranh giành tình cảm, nhưng Đồng Hề
muốn bất quá chỉ là phân sủng. Nàng cũng không muốn đến ngự thư phòng
kết bạn với vua. Nàng có thể nghĩ đến rất nhiều phương pháp để leo lên
địa vị hoàng hậu, nhưng lại không chấp nhận được được nỗi thống khổ
khuất nhục mà mình chịu trước mặt Thiên Chính đế.
Địa vị Hoàng hậu cũng không nhất định là người Hoàng thượng yêu
thương nhất mới có thể ngồi. Bởi vì một nước lập hậu đều phải nhìn gia
thế, cho nên hắn chỉ cần một nữ nhân thích hợp nhất là được.
Không đố kỵ, dĩ nhiên là điều kiện đầu tiên.
Chiêu phu nhân dường như cũng hiểu được điểm này, có thể do nàng ta
đối mặt với triều thần cũng cảm thấy áp lực. Thiên Chính đế tuy đã vào
Vi Vũ các của Chiêu phu nhân, nhưng đột nhiên lại bãi giá đến Thâu Hương hiên của Đồng Hề. Mọi người cũng hiểu đó là ân huệ của Chiêu phu nhân.
Trong lòng Đồng Hề tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng vui cười ra tiếp giá.
-“Hoàng thượng vạn phúc” – Đồng Hề cùng các cung nhân hành lễ. Thiên
Chính đế cũng không bước đến đỡ nàng dậy, hơi thở lạnh lẽo. Tất cả mọi
người đều đoán hẳn là hắn không muốn đến Thâu Hương hiên.
Đồng Hề quỳ xổm lúc lâu, đến khi Thiên Chính đế đã vào tới chính đường rồi hắn mới nhàn nhàn quẳng xuống 1 câu:
-“Đứng lên đi.”
Đồng Hề thở dài một tiếng, cũng không biết mình lại chọc thiên tử mất hứng lúc nào. Gần đây nàng làm việc c