
è dùng để hun phòng, đặc biệt còn có thể thấm lạnh. Lúc còn nhỏ nàng sợ mùi hoa mùa hè, mẫu thân này luôn dùng cách này để giải quyết.
Còn lại ít lá bạc hà, lại tán nhuyễn cho vào các tảng băng, hoặc làm
băng bát. Hoa văn trên màn cũng dần hóa xanh, cả Đồng Huy cung như thu
lại toàn bộ ánh sáng trước đây. Trong bồn hoa đều có nhiều tùng, sam
linh tinh, lại càng lộ ra phong cách cổ kính.
Các tiểu thái giám tới tới lui lui đổ nước lên mặt đường. Ngày nào
cũng rất nóng, cung của Đồng Hề là nơi dùng nhiều băng nhất, chỉ thiếu
điều không trải tầng tầng băng trên mặt đất mà thôi. Cho dù chỉ là từng
khối băng, Đồng Hề cũng hiểu mình không thể buông địa vị này. Nói cách
khác, một cung phi không được sủng, cho dù muốn một khối băng cũng sẽ bị nội thị giám làm khó dễ. Đồng Hề lắc đầu.
-“Nương nương, Hoàng thượng sắp tới.” – Thúc Bạch nhẹ nhàng nói bên tai Đồng Hề.
Buổi chiều nóng rực, tới gần hoàng hôn mới có cảm giác mát một tí.
Đồng Hề đang mơ màng ngủ. Thấy mình vừa muốn ngủ, Thiên Chính đế lại
tới, hắn đúng là ma nhân mà.
-“Giúp bổn cung thay quần áo.”
Sau khi Đồng Hề dùng nước bạc hà rửa mặt chải đầu xong, chọn một
chiếc váy tố quyên màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng thiên
thủy bích. viết “Động vụ hộc dĩ từ bộ hề, phất trì thanh chi san san”. Trên người là quần áo cực kỳ thanh lịch, thoạt
nhìn tươi mát trong sạch chỉ có điều nó cực kỳ mỏng, chiếc yếm bên trong như ẩn như hiện, mang theo 1 hơi thở quyến rũ khó kiềm.
Tề Vân cô cô đối với cách ăn mặc mị hoặc của Đồng Hề vô cùng tán
thưởng, cảm thấy chủ tử của mình sớm nên làm vậy. Thúc Bạch và Huyền
Huân giúp nàng làm kiểu tóc Đọa vân. Trâm nhỏ thập nhị chi châu cài vào
phiến quạt, trâm bướm bạch ngọc, hình dạng râu bướm, cánh bướm đều rất
tinh tế và co giãn. Nàng vừa động nhẹ, nó bèn lắc lư trái phải như chịu
không nổi sức gió, sống động khả ái.
Thật ra trong tâm Đồng Hề nghĩ bất luận nàng mặc đoan trang hay kiều
mị, dù sao cũng không tránh được kiếp phận này. Sao nàng không để cho
quân vương hưng phấn thêm chút?
Lúc Hoàng thượng đến, cả Đại Minh cung (14) đã chìm trong bóng hoàng hôn. Bầu trời không có trăng, càng để lộ ra ánh sáng lấp lánh của ngàn ánh sao.
-“Hoàng thượng vạn phúc.” – Đồng Hề quỳ gối xuống nghênh giá.
Thiên Chính để nhìn thấy cách ăn mặc của Đồng Hề, sửng sốt một lúc.
Nàng thường ngày ăn mặc hoa lệ, rất đoan trang, lúc này lại ăn mặc thanh lệ quyến rũ. Chung quy vẫn xinh đẹp như vậy.
-“Vết thương của Quý phi sao rồi?”
Thiên Chính đế nâng Đồng Hề dậy, giọng nói cũng ấm hơn ba phần.
-“Đa tạ Hoàng thượng ban cho Tử ngọc ngưng phu.” – Đồng Hề đỏ mặt,
muốn rút tay lại, không ngờ Thiên Chính đế lại kéo tay nàng vào phòng
trong.
Nhất thời không khí trong phòng liền ngưng trệ, Thiên Chính đế nhẹ
vung tay, màn vải liền buông xuống. Hắn cúi đầu bên tai Đồng Hề nói:
-“Đồng Hề, người nàng thật thơm.”
Trong phòng Đồng Hề trang trí đầy các khối băng, nàng không thích bị
đổ mồ hôi, một ngày không biết tắm rửa bao nhiêu lần, cho nên da thịt
vẫn duy trì hương thơm lành lạnh.
Đồng Hề xấu hổ nhắm hai mắt lại. Thiên Chính đế hôm nay lại không lấy vải trói tay mình, không biết là do tâm tình tốt nên quên hay vì biết
nàng đã cố gắng lấy lòng hắn đây?
Có điều mọi thứ vẫn đau đớn như trước khiến Đồng Hề cắn chặt môi
mình. Hắn sao lại có thể chỉ dùng ngón tay? Đồng Hề xấu hổ và giận dữ,
gần như muốn vùng vẫy. Sắc mặt Thiên Chính đế khôi phục lại vẻ lạnh lẽo
dọa người như trước, im lặng lui ra khỏi người Đồng Hề, sau đó hắn lấy
vải đến. Cuối cùng nàng cũng không thoát được loại sỉ nhục này.
Đồng Hề cũng không phát hiện bản thân mình đã chau mày, nước mắt lã
chã ướt át, trông như thể đang chịu đựng gia hình. Thời điểm nàng cảm
thấy đau đớn lại kéo đến, bỗng nhiên nghe được ai đó đang gõ ba tiếng
lên cửa.
Lúc này sao lại có người dám đến gõ cửa? Đồng Hề cảm thấy nàng hẳn cần tưởng thưởng cho người này.
-“Ai đó?” – Đồng Hề thấy ánh mắt Thiên Chính đế thoáng hung ác.
-“Bẩm Hoàng thượng, nô tài là Giang Đắc Khải.”
-“Nói.” – Giang Đắc Khải hầu hạ bên người Thiên Chính đế mười mấy
năm, hiển nhiên sẽ biết có một số việc không nên làm. Hôm nay hắn dám
đến ắt là có việc gấp.
-“Bẩm Hoàng thượng, Chiêu phi nương nương có thai.”
Chiêu phi có thai. Lời này quanh quẩn trong đầu Đồng Hề, giống như
tiếng sét giữa trời quang. Chỉ là lúc này lại nghe đến, nàng lại cảm
thấy chuyện Chiêu phi có thai cũng không có gì sai.
Thiên Chính đế quả nhiên ngừng động tác lại.
-“Biết rồi.” – Thanh âm vẫn lãnh đạm như trước, không nghe ra vui hay giận. Đồng Hề cảm thấy cho dù hắn không vui vẻ ra mặt, nhưng ít nhất
cũng nên biểu hiện gì đó chứ.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đứng dậy. Vậy đó, Đồng Hề mãi mãi cũng không bao giờ hiểu ý hắn được.
Thiên Chính đế cởi mảnh vải trên tay Đồng Hề ra, nàng đứng dậy giúp
hắn thay quần áo. Do đợt ‘hoạt động’ vừa rồi, chiếc yếm của nàng sớm đã
bị hắn xé đi. Nàng vội vàng quấn vải mỏng quanh người, nhưng rõ ràng
cũng không ngăn được ngọn núi tú lệ kia. Có điều lớp vả