gì để người khác nắm được nhược điểm. Có như vậy
vị trí của ta mới không dao động. Còn về vị trí Hoàng hậu, vốn không
phải chuyện ta có thể quyết định.”
-“Nhưng mà…”
-“Đứa bé của Mộ Chiêu Văn, ta sẽ không động đến. Nếu cuối cùng vì ta
mà đứa bé vẫn có thể tồn tại thì cứ coi như phúc khí của nó vậy. Huống
chi nếu không có một đứa thì cô ta vẫn có thể sinh đứa thứ 2 đứa thứ
ba.”
-“Nhưng.. nhưng nếu Chiêu phi sinh hạ hoàng tử, Hoàng thượng sẽ phong vị cho cô ta. Đó là hoàng tử đó.”
Những gì Tề Vân muốn nói Đồng Hề đều hiểu. Hoàng tử và thái tử không
có gì khác nhau. Giống như việc trở thành Thái hậu là giấc mơ cuối cùng
của mọi nữ tử trong cung này. Chợt Đồng Hề lại nhớ đến Độc Cô Viện
Phượng, chỉ sợ người duy nhất không muốn lại chính là vị đương kim Thái
hậu này. Đồng Hề nghĩ đến đây, không khỏi buồn cười.
Thấy Tề Vân vẫn còn nóng ruột, nàng chậm rãi nói.
-“Đứa nhỏ của Chiêu phu nhân là nam hay nữ còn chưa rõ ràng, có thể
sinh được hay không cũng chưa chắc, mà sinh ra rồi có khỏe mạnh hay
không cũng không đoán được. Bổn cung không cần mạo hiểm dùng tính mạng
của gia tộc mình để hủy bỏ đứa nhỏ của cô ta.”
Tề Vân nghĩ ngợi, cũng lại là đạo lý này.
-“Vậy ý của nương nương là muốn mặc cho cô ta sinh đứa nhỏ này, nên mới tặng nàng trường mệnh tỏa?”
-“Ta mặc cho nàng sinh, tự nhiên cũng sẽ có người không muốn nàng
sinh. Thái độ của Mộ Chiêu Văn cẩn trọng, không phải có ý muốn đấu với
ta. Cô ta ở hậu cung có thể trổ hết tài hoa để trở thành sủng phi của
Hoàng thượng cũng là có chút đầu óc. Chỉ sợ cô ta cũng không hẳn tin ta. Có điều cô ta không tin ta cũng tốt. Người mẹ vì đứa con chuyện gì cũng có thể làm. E là cô ta cũng sẽ mất đi tâm địa đơn thuần mà thôi.”
-“Nương nương không sợ cô ta vững vàng rồi sẽ đối phó người sao?”
-“Ta sợ là sợ cô ta không đối phó với ta kìa. Cô ta nhẫn nhịn như
vậy, nếu ta làm khó, Hoàng thượng dĩ nhiên sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu cô ta làm khó ta trước, Hoàng thượng cũng không thể làm gì được.” –
Đồng Hề am hiểu đạo lý phi nghĩa thì không thể thắng được.
Tề Vân cảm thấy Quý phi trước mắt mới là người năm đó mình chọn làm chủ tử, vài ngày trước quả thật nàng đã giấu tài.
-“Nương nương tin rằng không ai dám động đến cô ta sao?”
Đồng Hề nhìn về phía đông, đó là hướng Trường Tín cung.
-“Mấy ngày nay, ta đều yếu ớt bất lực, người đó làm sao tin ta không
còn năng lực nữa? Người đó muốn chờ ta động thủ, ta lại muốn chờ xem ai
nhịn không được trước.”
-“Nương nương đã có biện pháp sao?”
-“Biện pháp thì có, chẳng qua ta còn đang suy xét.” Đồng Hề nghĩ
ngợi, nếu muốn kích người kia động thủ, nàng không phải bất binh thành
hiểm chiêu sao? Một khi bị người khác phát hiện, chỉ có thể mình đầu mỗi thứ một nơi thôi.
Mộ Chiêu Văn có thai, Đồng Hề tất phải đi Trường Tín cung thương nghị với Độc Cô Viện Phượng.
-“Thần thiếp thỉnh Thái hậu kim an” – Đồng Hề hôm nay đa lễ hơn bình thường.
Độc Cô Viện Phượng lạnh lẽo nhìn Đồng Hề trước mặt, càng nghĩ càng
không hiểu tại sao cô ta lại đem trường mệnh tỏa tặng Mộ Chiêu Văn?
Chẳng lẽ hai người bọn họ sau lưng đã sớm…
-“Thần thiếp thấy khí sắc Thái hậu không tốt lắm. Hay là thỉnh thái y đến bắt mạch?” – Đồng Hề cười nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời.
Độc Cô Viện Phượng nhìn nàng càng thêm hoài nghi. Gương mặt nàng
trong sáng, càng tươi đẹp như mận đào, đâu có chỗ nào có vẻ buồn bã tổn
thương.
-“Ai gia rất khỏe. Nhưng ngược lại ngươi trông yêu kiều nhưng nhìn lại không tốt lắm.”
Đồng Hề đã đến đây cũng không muốn ngồi đoán ý tứ của Độc Cô Viện Phượng.
-“Thái hậu nói chuyện của Chiêu phu nhân sao? Ban đầu thần thiếp cũng hơi khó chịu, nhưng dưới gối thiên tử, đây là điều tối kỵ. Nếu Chiêu
phu nhân có thể sinh hạ hài tử, thần thiếp cũng an tâm một chút. Ít nhất đó là con của Hoàng thượng, thần thiếp cũng coi như là mẫu thân của nó. Dưới gối thần thiếp không có con, có được hài tử hay không cũng phải
xem trời cao thương xót không. Nếu không thể, bây giờ ta đối với Chiêu
phu nhân tốt một chút, chỉ mong sau này cô ta nhớ đến phần tình cảm hôm
nay, cũng hiểu được lòng tốt của thần thiếp.”
-“Ngươi từ lúc nào thì trở nên than trời trách đất như vậy?” – Độc Cô Viện Phượng hừ lạnh một tiếng.
-“Thần thiếp ở chùa đã lâu, có một số việc cũng đã hiểu được. Chẳng
qua có một số thứ, sợ là tranh cũng tranh không được. Hoàng thượng hiện
giờ đối đãi cũng…” – Đồng Hề dừng lại một chút, có chút nghẹn ngào, một
chút cam chịu, lại có chút xót xa –“Nếu tranh đến cùng, sợ rằng ngay cả
cơ hội đốt thiên đăng làm bạn với phật cũng không thể.”
-“Nếu Chiêu phu nhân sinh được hoàng tử, chỉ sợ ngôi vị Hoàng hậu…”
Đồng Hề cười cười:
-“Khả năng Chiêu phi sinh thành công không cao. Mà cho dù có sinh ra
hoàng tử cũng không nhất định có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng
được. Nếu cô ta thật sự có thể ngồi lên chiếc ghế đó, Thái hậu nghĩ với
năng lực của thần thiếp còn có thể làm gì?” –Đồng Hề liên tục cười khổ
Độc Cô Viện Phượng và nàng không cùng chí hướng, cũng không nán lại
lâu bèn viện cớ chóng mặt mà đuổi nàng về. Vốn còn muố
