
i mỏng lại khiến
nó có vẻ mông lung hơn, lại giống như mưa phùn làm cho nó hồng hào óng
ánh.
Thiên Chính đế mặc quần áo chỉnh tề xong cũng không rời đi, ngược lại còn ôm chặt lấy Đồng Hề. Đồng Hề kinh hãi, nhưng theo lực đạo tay hắn
lại cảm thấy có chuyện không ổn.
Nàng kéo vạt áo hắn:
-“Hoàng thượng, thần thiếp… Chiêu phi…” – Nàng vốn định nói ‘thần
thiếp mệt rồi’, nhưng lại cảm thấy không hợp tình lắm. Nàng căn bản còn
chưa có mệt mà, thế nên đành sửa lại thành Chiêu phi đang chờ hắn.
Thiên Chính đế cũng không sốt ruột như bình thường, kỳ thực cũng
không có vẻ nóng vội. Chẳng lẽ hắn không đi? Hay đứa bé kia không có
thật? Nàng không ngờ được nam nhân mặc quần áo vào dễ dàng, thoát ra
cũng không phiền phức như vậy.
Sau khi ân ái xong, Thiên Chính đế vội vàng rời khỏi. Bên ngoài Tề Vân gọi một tiếng, hẳn nàng cũng bị tin tức kia làm kinh sợ
-“Cô cô, ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm rửa. Ta mệt rồi.”
Đồng Hề khó khắn lắm mới nói ra được những lời này. Nằng nhắm mắt lại, không thể suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả người đau nhức.
Ngay sau đó, Đồng Hề mệt mỏi nghiêng người tựa vào tháp Dương phi (15). Huyền Huân đứng quạt giúp nàng, Thúc Bạch lại nhẹ nhàng xoa bóp lên cổ tay nàng.
-“Cao Tử ngọc ngưng phu này thật quý giá, mỗi năm cũng chỉ có hơn
mười hộp, lại đem ban cho nương nương. Hoàng thượng cũng rất để ý nương
nương.”
Thúc Bạch an ủi Đồng Hề. Xem ra tâm tính nàng hôm nay không tốt. Tin
tức đêm qua đã rải khắp các ngóc ngách trong cung rồi, chỉ sợ không mấy
cung phi còn có thể vui vẻ được.
Lại còn mấy kẻ có mắt không tròng muốn xem cảnh tần phi trêu cười Đồng Hề, càng khiến các nàng cảm thấy nóng nảy khó chịu.
-“Nương nương, chúng ta có phải nên chuẩn bị gì đó mang đến cho Chiêu phi không?” – Tề Vân bên cạnh nói.
-“Dĩ nhiên là phải đến rồi. Huyền Huân, ta nhớ lúc mới tiến cung mẫu thân có một cái Trường mệnh kim tỏa (16), giúp ta lấy ra đây đi.”
-“Nương nương, đây là của phu nhân tặng cho hoàng tôn tương lai, người sao lại…” –Huyền Huân vẫn chưa chịu đi.
-“Thai của Chiêu phi không phải trưởng tử của Hoàng thượng thì cũng
là trưởng nữ. Tặng Trường mệnh kim tỏa cho cô ta cũng phải thôi. Nhanh
nhanh đi lấy đi. Dù thế nào cũng là đồ của ta mà. Nha đầu nhà ngươi so
với ta còn nhỏ mọn hơn đó.”
Đồng Hề cười cười. Dù chỉ là đang đùa, nhưng thế nào cũng không che giấu được thần sắc ủ rũ.
-“Nương nương, trong cung còn nhiều thứ quý giá hơn, người tội gì
phải lấy quà của lão phu nhân tặng đem ra chứ?” – Huyền Huân khó chịu
nói.
-“Ở đây ta có, bên đó cô ta không có sao? Huống chi tặng cô ta quần
áo thức ăn cô ta cũng không dám dùng. Trong Đồng Huy cung này thứ nào mà chẳng tốt, có ném cũng không tiếc. Tặng tỏa là để sau này lỡ cô ta có
gì không ổn, bổn cung cũng không rơi vào tình huống tình ngay lý gian.”
Huyền Huân lúc này mới chịu đi lấy. Đợi nàng ta đem tỏa ra, ý chỉ sắc phong Chiêu phi cũng vừa tới Đồng Huy cung.
-“Chiêu phi Mộ thị, trời sinh dịu dàng nhu thuận, chất phú nhu gia,
bĩnh đức võng khiên, phát huy phép tắc trong cung, siêng năng thanh
thuần, đặc biệt sắc phong Khải Nguyên phu nhân, ban thưởng Chiêu hào.”
Khải Nguyên phu nhân là một trong tứ phu nhân đứng đầu, vốn không cần phong hào gì, có điều Thiên Chính đế lại thích chữ Chiêu, vừa vặn nằm
trong tên Mộ Chiêu Văn cho nên đặc biệt phong hào, có ý tôn vinh. Đồng
Hề tuy là Quý phi nhưng cũng chưa được nhận vinh hiển phong hào.
Cho nên chiếu này vừa truyền ra, mọi người đều ồ lên. Ngôi vị Hoàng
hậu thấp thoáng như đã phủ lên đầu Mộ Chiêu Văn rồi. Chỉ đợi cô ta hạ
sinh hoàng tử lập tức sắc phong.
-“Nương nương”- Sắc mặt Tề Vân khó coi, khẽ gọi Đồng Hề giống như muốn an ủi nàng.
-“Phi tần mang thai, lệ thường đều phải thăng vị. Không cần phải thần hồn nát thần tín như vậy.” – Đồng Hề chuyển sang xoay tay trái đeo nhẫn mẫu đơn.
-“Nương nương, trong lòng người khó chịu, sao lại phải nhẫn nhịn chịu khổ như vậy?”- Tề Vân nói, nàng ta không đành lòng nhìn Đồng Hề gượng
gạo cười.
-“Cô cô, sự tình như vậy ta càng phải tỏ ra vui vẻ mới phải, nếu
không ắt sẽ bị người trong hậu cung này chê cười. Huống chi Mộ Chiêu Văn xưa nay làm việc ổn thỏa, thu được lòng người, vất vả lắm mới có thai,
đứng trên đầu ngọn sóng này. Hoàng thượng phong cô ta làm tứ phi, ta cầu còn không được. Có như vậy người kia mới không thể ngồi yên.”
-“Nương nương, người nói Chiêu phu nhân này số mệnh sao lại tốt như
vậy? Mới tiến cung chưa lâu đã có hài tử, người…” – Thúc Bạch bên cạnh
không chịu được xen vào.
Đồng Hề không hé môi. Việc này cũng không phải do nàng khống chế. Càng khẩn trương càng không được.
Thời điểm Đồng Hề đến lại không khéo, hôm nay cửa trong Chiêu Dương
cung đều phải dỡ xuống, cho nên Thiên Chính đế liền hạ riêng một chiếu
chỉ nói Chiêu phu nhân cần tĩnh dưỡng, không cần thăm hỏi.
Nhưng cung nhân trong Chiêu Dương cung cũng rất khôn ngoan, gặp phải
người đứng đầu hậu cung cũng vội vàng chạy vào bẩm báo. Lòng Đồng Hề
thầm cảm thán. Nô tài trong Chiêu Dương cung biết đối nhân xử thế như
vậy, xem ra chủ