nhân cũng rất lương thiện và hiểu lý lẽ.
-“Hoàng thượng mời nương nương vào.” – Tiểu thái giám cung kính đưa Đồng Hề vào trong.
Đồng Hề cau mày. Xem ra cứ một chốc Thiên Chính đế lại chạy đến đây.
Hài tử này cũng thật là có phúc. Nàng lại nhìn trời, hôm nay trời xanh
không gợn chút mây, bóng thái dương chói lóa khiến người ta muốn choáng
váng. Quả là thời tiết không tốt, không thích hợp ra cửa.
-“Hoàng thượng vạn phúc” – Đồng Hề cúi đầu hành lễ. Sau khi đứng dậy liền nhìn Mộ Chiêu Văn nói – “Chúc mừng Chiêu phu nhân.”
Mộ Chiêu Văn cũng không vì có thai mà kiêu ngạo, vội bước đến định hành lễ.
-“Phu nhân đang có thai, không cần đa lễ.” – Đồng Hề ngăn Chiêu Văn, đỡ lấy cô ta.
Giọng Thiên Chính đế lại vang lên.
-“Quý phi nói rất đúng. Chiêu Văn, trẫm chuẩn cho nàng trong 10 tháng hoài thai này không cần hành lễ với trẫm.” – Lời Thiên Chính đế nói ra, tự nhiên có hiệu lực với mọi người. Đối với Hoàng đế không cần hành lễ, vậy với Quý phi thì càng không cần.
Mộ Chiêu Văn lúc này giống như bay lên đỉnh núi gặp mặt trời, hào quang chói lóa.
-“Tạ ơn Hoàng thượng.” – Hai người nhu tình mật ý, khiến người ta ngưỡng mộ.
-“Ở đây đã có Hoàng thượng chiếu cố Phu nhân, dĩ nhiên cũng không
thiếu gì cả. Cho nên bổn cung chỉ có thể mang đến chút đồ chơi vậy.”
Đồng Hề nhiệt tình nắm chặt tay Mộ Chiêu Văn, bất luận là ngữ khí hay biểu tình đều có vẻ vô cùng chân thật.
Huyền Huân mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng.
Mộ Chiêu Văn vừa thấy trên tỏa là hải đường 4 cánh liền một mảnh, cong
dài 7 tấc, cánh hoa nạm bảo thạch mắt mèo. Đan dài xuống dưới là một cái móc nhỏ dài một mảnh khom dài 6 tấc, cánh hoa khảm hồng ngọc trùng
trùng điệp điệp. Hai cánh hoa trái phải dài 5 tấc, đều tạc kim vu chi
mai, nhất cử nhất động đều ngậm Đông châu. Hai hoa đều chạm cùng một
nơi. Ở giữa lại đính kim hoàn, 36 viên đông châu, mỗi viên nặng 7 phân,
xâu thành một đoạn liên tiếp xoay tròn. Lại có 9 vòng bạch ngọc, trên có vòng, dưới có tỏa. Tỏa bề ngang bốn tấc, hình dạng giống như hải đường
chạm trổ phỉ thúy, làm thành một món trang sức rất đẹp. Trước mặt khắc
bốn chữ
-“Lễ vật quý giá như vậy, thần thiếp không dám nhận” –Mộ Chiêu Văn từ chối. Dù cô ta ở trong cung, muốn gì có đó nhưng cái tỏa trước mắt này
lại cực kỳ hoa lệ, cũng chưa từng nhìn thấy.
-“Đây là mẫu thân ta tặng trước khi vào cung. Muội muội so với ta có
phúc khí hơn, có năng lực sinh được Hoàng tự cho Hoàng thượng, đó là
công thần của Thiên Chính triều ta. Chẳng lẽ lễ vật nho nhỏ như vậy cũng không nhận nổi sao?”
Đồng Hề cười vô cùng chân thành. Nàng càng chân thành, Mộ Chiêu Văn lại càng kinh hãi. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.
-“Nếu Quý phi hào phóng như vậy, Chiêu Văn nàng cứ nhận đi.” – Giọng
Thiên Chính đế từ phía sau lạnh nhạt truyền đến – “Nếu nàng có thể thực
sự vì trẫm sinh hạ hoàng nhi, Quý phi nói nàng là công thần cũng không
ngoa.”
Thiên Chính đế ôm lấy thắt lưng Mộ Chiêu Văn từ phía sau, nàng ta tự nhiên tựa vào lồng ngực hắn, ngượng ngùng đỏ mặt.
-“Cảm tạ tấm lòng của tỷ tỷ.” – Mộ Chiêu Văn nhận trường mệnh tỏa.
Vì có Thiên Chính đế ở đây, Đồng Hề liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Huống chi bọn họ gần gũi ân ái như vậy, Đồng Hề tự cảm thấy dù là nghe hay nhìn đều rất mất lịch sự, rất nhanh sau đó bèn đứng dậy
cáo từ.
Chiêu Dương cung.
-“Nương nương, người nghĩ xem tại sao Quý phi lại đem trường mệnh tỏa tặng cho người? Nghe nói đó là do mẫu thân nàng ta đặc chế riêng cho
nàng ta.” – Ngọc Hương lắm mồm hỏi.
Chiêu Văn bễu môi. Vị Quý phi này càng cười tươi như hoa, bụng dạ
càng khó lường. Hiện giờ nàng đang có thai thì càng phải cẩn thận vạn
lần. Nhưng bề ngoài nàng ta biểu hiện rất tốt, Chiêu Văn không tiện nói
gì.
-“Nàng ta thân phận cao quý, muốn gì không có. Chỉ sợ đã giữ lại tỏa quý giá hơn cho hài tử của nàng ta rồi.”
Ngọc Hương bễu môi cười:
-“Vẫn là nương nương có phúc khí. Quý phi vào cung lâu như vậy cũng
không thấy có động tĩnh gì. Có lẽ nàng ta biết tỏa này là tự mình không
giữ nổi.”
-“Hồ đồ.” –Mộ Chiêu Văn lên tiếng trách Ngọc Hương, nha đầu này sao
càng lúc càng không biết quản miệng mình như vậy. Chủ tử càng thăng
tiến, hạ nhân không tránh khỏi có chút kiêu căng.
——–
Đồng Huy cung
-“Nương nương, người xem Hoàng thượng đối với Chiêu phi tốt như vậy,
nếu cô ta thật sự sinh được hoàng tử, vậy thì còn gì nữa?” – Tề Vân sức
chịu đựng kém, vừa nghĩ đã dậm dậm chân.
Đồng Hề thấy vậy bèn bảo mọi người lui ra.
-“Cô cô, ta nên làm thế nào bây giờ?” – Đồng Hề cười cười.
Tề Vân thẳng sống lưng
-“Nương nương, sống trong cung này cái cần nhẫn tâm thì phải nhẫn
tâm. Nếu không chẳng khác nào người đang dưỡng hổ làm loạn. Nếu nương
nương cảm thấy không tiện, tự nô tỳ đi làm. Muốn cho đứa bé không còn có rất nhiều cách, nô tỳ tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nương nương.”
Đồng Hề vì sự trung thành của Tề Vân mà cảm động, nhưng nàng chỉ lắc đầu.
-“Cô cô, hiện giờ thân phận ta là Quý phi, suy nghĩ duy nhất chính là không gây ra sai lầm
