
không những không nghe lệnh, lại thu tay về.
-“Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi.”
Thanh âm mềm mại uyển chuyển. Nữ nhân này rõ ràng là đang làm nũng.
Lòng Đồng Hề thầm tức giận. Cung phi sao có thể tự vi phạm thánh ý? Chỉ
có những nữ tử không có phẩm hạnh mới như vậy. Lòng nàng thầm chờ đợi
xem Thiên Chính đế sẽ làm thế nào.
-“Vậy miễn đi. Trẫm cùng nàng hồi cung.”
Thiên Chính đế không những không để bụng, ngược lại ánh mắt lại cưng chiều nhìn Mộ Chiêu Văn.
Mắt Thiên Chính đế không biết là có cảm giác gì, đột nhiên lại liếc
qua chỗ Đồng Hề đang nấp. Đồng Hề vội nghiêng người tránh đi. Lòng nàng
thầm nghĩ, không ngờ chiêu làm nũng của Mộ Chiêu Văn lại hữu dụng như
vậy. Lúc nàng ở trước mặt Thiên Chính đế, hắn nói gì, cho dù có xấu hổ
hay khó xử đến mức nào nàng cũng chẳng dám làm trái. Bản thân mình có
phải nên thay đổi phương pháp một chút không?
Đồng Hề luôn thích khiêm tốn nhìn người khác học tập theo, cho dù đối phương là bằng hữu hay là đối thủ của mình.
-“Nương nương” – Dư bảo lâm bên cạnh có chút oán giận nhìn Đồng Hề -“Nương nương sao lại không đến thỉnh an Hoàng thượng.”
Đồng Hề hiểu ý Dư bảo lâm. Bản thân mình không đi thì thôi, còn khiến cô ta không thể ‘vô tình’ gặp Hoàng thượng. Chỉ là lúc ấy Thiên Chính
đế và Chiêu phi thâm tình mật ý như vậy, sao nàng phải hạ mình xen vào.
Không thú vị thì thôi đi, ngược lại còn sợ làm tâm Thiên Chính đế bất
mãn. Lúc phụ thân và tiểu thiếp ở cạnh nhau mẫu thân đều không can dự,
càng được phụ thân yêu thích hơn. Đồng Hề cũng lười giáo huấn Dư bảo lâm không hiểu chuyện này.
-“Hoàng thượng không phải mỗi tháng đều đến cung ngươi một lần sao?”
Đồng Hề thản nhiên nói. Trong hậu cung mỗi nử tử đều có thể gặp Hoàng thượng một lần, đây chính là may mắn của cung phi Thiên Chính triều.
Nếu đổi lại là triều khác, chỉ sợ là 3,6 năm mới có cơ may gặp người một lần. Các nàng cũng từng ‘Nhất cơ nhất dung, tẫn thái cực nghiên.”
-“Điều Hoàng thượng không thích nhất là các cung phi tính toán đố kỵ nhau.”
Dư bảo lâm mở miệng, ra bộ khóc lóc:
-“Nương nương không biết rồi. Hoàng thượng tuy rằng mỗi tháng đến
Nhuận Minh đường của nô tỳ một lần, thế nhưng trắng đêm sẽ bận vô số
việc chính sự, hoặc là ngủ một mình cũng không cho nô tỳ hầu hạ.”
Đồng Hề nghe xong nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng thượng mỗi lần
đến cung của cung phi cũng không nhất thiết phải sủng hạnh sao? Đồng Hề
nhìn Dư bảo lâm đáng thương, bèn dẫn cô ta về cung, ban cho ít trang
sức. Cô ta vô cùng cảm kích ra về.
Đợi Dư Bảo lâm về, Đồng Hề mới nghe chuyện nàng vừa nghe được thương
lượng với Tề Vân. Tề Vân là lão nhân trong cung, đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên. Đế vương xưa nay cho dù không sủng hạnh phi tần,
ngoài mặt cũng không biểu hiện ra. Tề Vân còn nói một tin tức, đó là ở
Lương Sung viện, phi tần có địa vị cao như Lạc tiệp dư cũng lâu rồi
không được Hoàng thượng sủng hạnh.
Đồng Hề thầm hít một hơi, nàng vẫn nghĩ Thiên Chính đế đến nay vẫn
chưa có con nối dòng là do có người nào đó giở trò, không ngờ cũng là do bản thân hắn góp phần.
-“Nhưng mà, cô cô, không phải trên đồng sử đều có viết lại sao? Chuyện này làm sao giả vờ được?”
Tề Vân ngừng một lát: “Đồng sử chỉ là bề ngoài thôi. Thực ra mỗi lần
Hoàng thượng lâm hạnh, Giang Đắc Khải đều lén ghi chỗ này một ít, chỗ
kia một ít. Đây mới là thật.”
Trước kia Đồng Hề nghĩ Mộ Chiêu Văn được sủng ái, bất quá cũng chỉ là một tháng hai ngày. Nhưng tình hình trước mắt xem ra, một tháng Hoàng
thượng cũng không lâm hạnh nhiều nữ tử, tầm quan trọng của Chiêu phi đối với Thiên Chính đế không nói cũng đã rõ rồi.
Thời tiết càng lúc càng khô nóng, tâm Đồng Hề cũng càng lo lắng hơn.
Chớp mắt mồng một tháng 6 đã đến, nàng vốn tham lạnh sợ nóng, đối với
chuyện đó bèn lộ ra vẻ thống khổ, chỉ vừa nghĩ đến đã nhức đầu hoa mắt.
Sáng sớm vừa ngồi dậy đã thấy cả người đau đớn, nàng bèn bảo Thúc Bạch
gọi Thái y. Tề Vân thấy vậy liền ngăn cản.
-“Nương nương, thế này không ổn. Một tháng chỉ có hai lần, nếu nương
nương không nắm chặt thì không ổn. Nếu nương nương chỉ là phi tần bậc
thấp thì không nói, nhưng nương nương lại là Quý phi, nếu như người đó
thực sự ngoi lên được, sợ rằng trái cây tốt nương nương cũng không có mà ăn nữa.”
Đồng Hề cầm tay Tề Vân: “Là ta lại tùy hứng, cô cô.” – Nàng đã chịu
đựng nhiều khổ cực như vậy, chẳng lẽ lại vì chút chuyện thế này mà bỏ
qua sao?
Tinh thần Đồng Hề cố gắng hồi tỉnh, bắt đầu chuẩn bị để buổi tối tiếp giá, cũng cố phân tán sự chú ý. Nếu không thì nàng thật sự chỉ muốn co
cẳng mà chạy thôi.
-“Huyền Huân, đây là hương gì? “ – Đồng Hề phe phẩy quạt trên không trung.
-“Nương nương, hôm nay nhà kính trồng hoa mới đem tới hoa nhài, dành dành, thược dược. Dùng gió thổi đầy phòng đều là hương ạ.”
Đồng Hề chạm tay vào huyệt thái dương, đau đớn nói:
-“Bỏ hết đi, hương hoa này càng ngửi càng khó chịu. Ngươi mang nhiều lá bạc hà tới đây.”
Đợi Huyền Huân đem lá bạc hà đến, Đồng Hề liền sai người đem đi chưng gần hết. Sau ba lần chưng ba lần hấp thu được vài giọt dầu bạc hà. Mùa
h