
hật là người ngay thẳng mà.
-“Vẻ mặt Hoàng thượng thế nào?”
Mặt Thúc Bạch thoáng xanh:
-“Nô tỳ không dám nhìn Hoàng thượng.”
Đồng Hề không trách Thúc Bạch, Thiên Chính đế tuy là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng ít người dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
-“Sau đó, người bên cạnh Tấn vương phi gây rối, nói rằng bình thường
nàng ấy đá cầu rất tốt. Hoàng thượng lên tiếng mới giải vây cho Tấn
vương phi. Sắc mặt Thái hậu rất khó coi.” –Thúc Bạch nói tiếp
-“Chiêu phi thì sao?” – Kỳ thực người Đồng Hề quan tâm chính là Chiêu phi. Từ chuyện này, nàng rất muốn biết thái độ của Chiêu phi thế nào.
Quan sát hai tháng nay, Mộ Chiêu Văn gần như không tranh quyền thế. Đồng Hề cũng không thích thái độ này lắm.
-“Sắc mặt Chiêu phi nương nương nhìn không ra là vui vẻ hay không,
nhưng suốt cả buổi chiều nàng ta cũng không nhìn Hoàng thượng. Nên nô tỳ nghĩ nàng cũng rất để tâm.”
Đồng Hề vỗ vỗ tay Thúc Bạch. Người bên cạnh nàng quả nhiên có chút
tài. Vậy mà có thể nhìn ra sự khác biệt của Chiêu phi. Chỉ cần Hoàng
thượng và Chiêu phi ở cạnh nhau, trước đây đều liếc mắt đưa tình. Hôm
nay lại không thấy.
Đồng Hề đã biết trong lòng Chiêu phi có Thiên Chính đế, vậy thì càng
dễ dàng cho nàng. Nàng ta thật sự không muốn đấu cũng được, hoặc vờ như
không muốn đấu cũng được, Đồng Hề sẽ làm nàng ta không thể không đấu.
Đời người mà không có đối thủ sẽ cô đơn lắm à.
Buổi chiều, thủ lĩnh thái giám của Hoàng thượng và Thái hậu đều mang
theo lễ vật thăm hỏi đến Đồng Huy cung. Tề Vân nhìn thấy, vẻ mặt rất u
ám.
Đồng Hề trốn sau màn mây, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng
buồn cười của mình. Thiên Chính đế không đến, trong lòng nàng nhất thời
cũng thư thả ít nhiều
-“Nương nương đỡ chút nào chưa?” – Tề Vân ở ngoài trướng ân cần hỏi
Đồng Hề sờ sờ hai má.
-“Cũng không còn đau lắm, cô cô.” – Đồng Hề dừng lại một chút – “Cô cô có tâm sự sao?”
Trừ Thiên Chính đế ra, nàng đối với những người khác đều rất nhạy
cảm. Cho dù là một tiếng thở dài nhẹ, hoặc ngữ khí hơi trầm thấp, nàng
đều có thể nhận ra.
-“Nương nương, Hoàng thượng không đến đây thăm hỏi, người không cảm thấy không ổn sao?” – Giọng nói Tề Vân càng thêm lo lắng.
Đồng Hề lúc đầu chỉ lo trốn tránh, hiện giờ nghĩ đến, quả thật có một số việc cũng nên ngẫm lại.
Tề Vân thấy Đồng Hề không nói gì, lại không nhìn được vẻ mặt nàng, đành nói tiếp:
-“Lúc nương nương mới tiến cung, cho dù là gió thổi một chút, Hoàng
thượng cũng đích thân đến. Trước kia Hoàng thượng cũng thường đến Đồng
Huy cung ngồi. Còn bây giờ… bây giờ…”
Tề Vân không nói hết, Đồng Hề cũng hiểu được ý. Hắn bây giờ trừ khi sủng hạnh mình, cũng chưa từng đặt chân đến Đồng Huy cung.
-“Hoàng thượng không phải là một tháng đến Đồng Huy cung 2 lần sao?” – Đồng Hề tự an ủi mình.
-“Nương nương, Chiêu phi cũng vậy mà.” – Tề Vân không muốn Đồng Hề có chút ảo tưởng nào. Trong hậu cung này tối kỵ nhất là tự mình ảo tưởng.
Đồng Hề có thể tự lừa gạt bản thân, Thiên Chính đế cũng có quan tâm
tới mình. Nhưng từ lúc nàng hồi cung tới giờ, nhìn thế nào cũng không ra dáng một sủng phi. Tề Vân không biết, ngay cả trước kia khi Đồng Hề bị
buộc phải rời cung, nàng đã cảm thấy Thiên Chính đế lạnh lùng với mình
rồi. Khi đó cách thức hắn đối xử với nàng đã rất thô bạo.
Hắn dường như chưa từng mở miệng, cũng chẳng hề có cử chỉ dịu dàng. Nói cho cùng ban đêm ở lại cũng chỉ là tra tấn nàng mà thôi.
-“Cô cô, ta biết rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.”
Đồng Hề tẩm dưỡng chừng nửa tháng mới bước ra khỏi cửa Đồng Huy cung. Thời gian này Độc Cô Viện Phượng còn đích thân đến thăm một lần, Chiêu
phi cũng đến mấy lần, nhưng Thiên Chính đế thì chưa từng tới. Sau hôm
đó, ngay cả một thái giám hắn cũng chẳng cho phái tới.
-“Nương nương, người muốn đi ngự hoa viên một chút không? Đã buồn bực trong phòng lâu như vậy.” – Huyền Huân ở bên cạnh khuyên nhủ.
-“Ừ, bổn cung tính đi một mình, các người không cần phải theo” – Lòng Đồng Hề lo lắng. Tuy rằng nàng luôn sợ Thiên Chính đế, nhưng khi hắn
thật sự lạnh nhạt như vậy, nàng biết bản thân nên làm chút gì đó. Dù sao trong hậu cung này, nếu không được thánh sủng, thì vinh hoa phú quý
cũng không thể giữ.
Cuối tháng năm, hoa mẫu đơn mà Đồng Hề thích đã sớm mất màu, trước
mắt chỉ còn lại hoa lựu hừng hực khí thế. Chỉ có điều nàng lại cảm thấy
hoa lựu rực rỡ này dung tục đến không chịu nổi. Hơn nữa hơi nóng của mùa hè đã bắt đầu kéo tới, chiếu trên thân lựu đỏ au, khiến người ta cảm
giác cả người như bị thiêu đốt, nóng tới khó chịu.
Khi Đồng Hề ra cửa, thoáng nhìn thấy Quỳnh Hoa ở trước đình bèn dừng
chân lại nhìn. Nàng nghĩ dáng vẻ cô ta không đủ tao nhã, gương mặt lại
không đủ mỹ lệ, thân thể cũng không đoan trang. Không có chút nào hơn
Tuệ Phi, càng không thể so với Quản Đào. Tại sao người thành công lại là cô ta?
Đồng Hề cảm thấy mình dạy dỗ thật thất bại, nhưng nàng nhìn thế nào
cũng không thể hiểu nổi sở thích của Thiên Chính đế. Chẳng lẽ Hoàng
thượng thích loại nữ tử tầm thường như vậy? Nàng lại nghĩ đến xuất thân
của Chiêu phi cũng không phải là cao, nhưng nàng ấy đối nhân