Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

ột mắt mở một mắt.

Trước giờ hậu cung cũng chẳng phải là nơi sạch sẽ gì.

-“Thái hậu và Chiêu phi biết chưa?” – Đồng Hề hỏi

-“Việc này Hoàng thượng cũng không che giấu. Đoán chừng cả Trường Tín cung và Chiêu Dương cung đều biết rồi.”

-“Vậy được rồi.”

-“Nương nương, nô tỳ không hiểu người. Sao hôm nay nương nương phải

giúp Chiêu phi trước mặt Thái hậu? Lần này Hoàng thượng làm ra chuyện

này người cũng chẳng quản.”

-“Cô cô, Chiêu phi lúc này đang đắc sủng, bổn cung không thể thẳng

tay xúc phạm cô ta. Huống chi trên cao không chịu nổi lạnh, bổn cung chỉ sợ cô ta không đủ cao. Thái hậu tự mình chui vào bẫy Chiêu phi. Bổn

cung không bỏ đá xuống giếng thì bọn họ đã phải cảm kích ta rồi.” – Đồng Hề cũng không phải người lương thiện. Huống chi nàng không thể để Thiên Chính đế quá sủng Độc Cô Viện Phượng được, nếu không ngôi vị hoàng hậu

nàng ta vĩnh viễn sẽ không để ai ngồi. Loại người như Độc Cô Viện

Phượng, sợ là nàng ta vốn không muốn có người trở thành chính thê của

hoàng đế.”

-“Đó là Hoàng thượng” – Đồng Hề chớp mắt – “Cô cô có từng nghe chuyện nào Hoàng thượng muốn làm mà lại cần ý kiến của hậu cung chưa? Hoàng

thượng không phải là hôn quân, ngược lại hắn là thế hệ vua có tài trí

mưu lược kiệt xuất. Lên ngôi 5 năm, thưởng nông canh, trị thủy lợi, miễn thuế má, lại chấn hưng giáo dục, mở rộng biên cương, trấn an dị tộc.

Hắn chuyên quyền độc đoán, sao lại có thể để người khác chỉ tay năm ngón được?”

Nghiên cứu sở thích của hoàng đế là sứ mệnh cả đời của cung phi các nàng.

…………

-“Đến Trường Tín cung của Thái hậu”

Đồng Hề ngủ trưa xong liền trang điểm, ăn mặc tươm tất, chuẩn bị đến xem phản ứng của Thái hậu và Mộ Chiêu Văn.

Sau giờ ngọ, Đồng Hề thay váy sam màu bích thủy trong sáng. Vì nàng

nghĩ yến tiệc tụ hội nhiều nữ tử quý tộc như vậy, chung quy vẫn là thích chơi các trò chơi của nữ nhi hơn.

-“Thái hậu vạn an” – Đồng Hề cung kính hành lễ.

Ánh mắt Độc Cô Viện Phượng dường như chỉ nhìn về phía sau nàng.

-“Tấn vương phi không ở trong cung ngươi sao?”

-“Bẩm Thái hậu, sau khi dùng ngọ thiện xong thần thiếp cũng chưa gặp Tấn vương phi.”

Đồng Hề nói thầm, Độc Cô Viện Phượng làm như không biết Thiên Chính đế tằng tịu với Tấn Vương phi vậy.

Mộ Chiêu Văn cũng đã đến trước Đồng Hề, trước nay nàng ở trong cung

cũng không phách lối, các cung phi đều rất thích nàng ta. Điều này cũng

không phải thứ Đồng Hề trông mong. Nàng không cần chúng cung phi thích

nàng, nàng chỉ cần họ nghe lời nàng.

Mọi người lại hành lễ với Đồng Hề. Những nữ tử quý tộc lúc nhỏ từng chơi chung với nàng đều bước đến.

-“Quý phi nương nương, hôm nay thời tiết vừa vặn, hay là chơi đá cầu đi.”

Các quý tộc ở Cảnh Hiên hoàng triều bất luận là nam hay nữ đều thích đá cầu. Đồng Hề cũng rất thích trò chơi này.

-“Thái hậu có thể cho phép thần thiếp chơi cầu ở Trường Tín cung không?” – Đồng Hề cười xin chỉ thị.

-“Khó có dịp hưng phấn như vậy. Ai gia cũng muốn cùng các ngươi vui vẻ.”

Chúng phi thầm hò reo.

Độc Cô Viện Phượng là Thái hậu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ tử đôi mươi, dưới bầu không khí vui vẻ liền không ngăn được sức sống

thanh xuân. Về phần Đồng Hề, chỉ cần Thiên Chính đế không có ở đây, nàng liền có thể cũng bọn họ tự do vui vẻ.

-“Chiêu phi muội muội cũng đến chơi cùng đi.” – Đồng Hề cười nói.

Mộ Chiêu Văn lắc đầu: “Thần thiếp không biết chơi trò này, ở bên cạnh giúp đỡ Thái hậu và nương nương là được rồi.”

Dựa theo nhân số, mọi người chia làm hai đội, mỗi đội năm người.

Đầu tiên thị nữ mời Thái hậu nghiệm cầu, sau đó lại mời Đồng Hề

nghiệm cầu, bởi vì hai người mỗi người lĩnh một đội, trước khi giao cầu

đều phải giao cho đội trưởng hai bên xem qua.

Đồng Hề tâng tâng cầu.

-“Cầu này trọng lượng nặng, không thích hợp cho nữ tử chúng ta chơi.

Thúc Bạch, ngươi về lấy cầu của bổn cung đến đây.” –Thúc Bách đáp lời

liền đi ngay.

Nhân thời gian rảnh này, Huyền Huân bưng đến một khay gỗ, mặt trên

lót gấm, giúp Đồng Hề tháo trang sức và quần áo gọn nhẹ để ra trận.

Lúc đem cầu đến, Độc Cô Viện Phượng khẽ cười trêu:

-“Quý phi dùng cầu thường ngày ngươi dùng, thắng cũng không oai.”

Đồng Hề nâng cầu đưa cho Độc Cô Viện Phượng.

-“Thần thiếp cũng rất lâu rồi không chơi đá cầu, hôm nay cũng là phúc của Thái hậu. Thái hậu sờ thử cầu này xem có gì bất thường không?”

Độc Cô Viện Phượng nhận cầu.

-“Cầu này dường như nhẹ hơn rất nhiều.” – Nàng ta có chút kinh ngạc,

bởi vì cầu lớn nhỏ đều được tính toán kỹ, bên trong có nhét lông, trọng

lượng cũng không khác nhau lắm.

-“Thần thiếp trước khi vào cung, ở nhà rất thích chơi đá cầu. Nhưng

đá loại cầu kia không thích hợp nên chân thường bị đau, bèn tìm cách để

cầu nhẹ đi một chút. Sau này vừa vặn gặp được nữ tử của một gia đình đồ

tể đến nhà làm nha hoàn. Người này giúp nô tỳ nghĩ ra một biện pháp,

dùng bóng nước tiểu động vật thổi khí vào, làm thành cầu. Cầu này vừa

nhẹ vừa mềm mại, rất thích hợp cho nữ nhi chúng ta dùng. Nô tỳ cũng chỉ

là sợ ảnh hưởng đến phượng thể Thái hậu mới cho người mang đến.” – Đồng

Hề cũng không phải loại người thích giấu tài


Duck hunt