
ật như sương nhận.
Cổ thanh tam hạ hồng kì khai; lưỡng long dược xuất phù thủy lai. Trạo
ảnh oát ba phi vạn kiếm, cổ thanh phách lãng minh thiên lôi. Cổ thanh
tiệm cấp tiêu tương cận, lưỡng long vọng tiêu thả như thuấn. Pha thượng
nhân hô phích lôi kinh, can đầu thải quải hồng nghê vựng. Tiền thuyền
thưởng thủy dĩ đắc tiêu, hậu thuyền thất thế không huy nạo. . . . . . . “
(Hai bên bờ lưới bắt đầu thả xuống, ánh mặt trời sáng rọi như dao. Ba hồi trống mở ra cờ đỏ, song long liền bơi ra. Bóng mái chèo bay trên vạn kiếm, tiếng trống vang như ngàn sấm dội. Tiếng trống càng đến gần,
song long càng bơi nhanh đến. Người trên sườn núi hô lên như chớp, chèo
cuối cùng cũng treo trên vầng mây. Thuyền trước đoạt nước thắng trận,
thuyền sau thất thế càng vung lên…)
Ý thơ này không cao, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh. Thiên Chính đế nhìn Mộ Chiêu Văn, ý cười cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
Đội thuyền đầu tiên vừa về đích, chiên trống vang lên như sấm. Đội của Tấn vương phi là đội về thứ ba.
-“Quý phi làm sao đoán được đội của Tấn vương phi có thể vào tam giáp?” – Thiên Chính đế có chút tò mò hỏi.
Đồng Hề nghe Thiên Chính đế hỏi chuyện liền căng thẳng, nàng chỉ hận
bản thân sao không thể thoải mái cư xử như Mộ Chiêu Văn được?
- “Thần thiếp nghĩ Tấn vương phi nếu đã muốn dự thi, nhất định là đã
có sự chuẩn bị. Lực tay của nữ tử không bằng nam tử. Có thể vào được tam giáp đã là không tồi rồi.” – Mắt Đồng Hề buông xuống, nhu thuận trả
lời.
Thiên Chính đế quay đầu lại, cũng không hỏi thêm gì nữa. Không thể
nghi ngờ, yến tiệc hôm nay Mộ Chiêu Văn lại là người nổi bật nhất, không chỉ chèn ép khí thế của Thái hậu, mà phong thái của Quý phi cũng bị
nàng ta đoạt hơn phân nửa.
Thiên Chính đế tưởng thưởng từng đội tàu một, lại tuyên riêng Tấn
vương phi lên diện thánh giá, chủ yếu là do tất cả mọi người đếu muốn
gặp được nử tử này.
Khi Tấn Vương phi Tô Mẫn Văn phụng chỉ lên lầu, tất cả mọi người đều
thầm quan sát. Áo choàng đỏ đã sớm cởi xuống, trong cung cũng chỉ có
Hoàng hậu được phép mặc màu này. Nàng ta mặc một bộ váy màu xanh lá mạ,
đầu đội kim tam phượng đung đưa theo mỗi bước chân, đơn giản mà trang
nhã. Nhưng cách ăn mặc như thế cũng không khiến nàng thua kém những
người đang ngồi kia. Nàng trời sinh có một cỗ anh khí, đôi mày trong
sáng khiến người ta vui vẻ. Thế nhưng dáng người lả lướt lại thêm vài
phần mềm mại, hợp lại khá mâu thuẫn.
Sau khi Tô Mẫn Văn dập đầu hành lễ xong mới có cơ hội đánh giá người
ngồi phía trên. Bên ngoài Thiên Chính đế anh tuấn nàng đã dự liệu trước, bất chợt lại suy nghĩ không biết bên trong hắn thế nào. Nàng đỏ mặt một chút, đuôi mắt liền bị một bóng người đỏ tươi thu hút.
Quần áo là cung váy bằng vải bông màu đỏ tươi, phảng phất như ánh
nắng chiều chiếu xuống mặt hồ mênh mông. Trâm hoa mẫu đơn cài trên kiểu
tóc Phi Phượng. Đóa hoa bạc như giấy, chung quanh lại cắm phượng sai (11) điểm mười hai nhánh, mi tâm điểm một viên hồng bảo thạch, ánh sáng bức người, cao quý không thể tả được.
Nhìn như vậy, đế phi tựa như không phải người trong nhân gian, thanh tú hài hòa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quý phi, những người khác như Thái hậu, Chiêu phi, những lễ tết khác đều từng gặp qua. Nàng chỉ có thể cảm thán trời cao sao lại có thể tạo ra một nữ tử xinh đẹp như tiên thế
này.
Nàng lại nghĩ đến phu quân thể trạng yếu ớt của mình, nhìn thấy Thiên Chính đế cao lớn hiên ngang, nhất thời có chút ganh tị. Nàng vốn không
thua bất cứ ai, sao lại phải gả cho một phu quân như vậy.
Lúc Thiên Chính đế chú ý Tấn vương phi, Đồng Hề cẩn thận liếc trộm
hắn một cái, thấy mắt hắn dao động, đột nhiên nàng cũng cảm thấy sáng tỏ hơn.
Lúc dùng bữa trưa, Thiên Chính đế ra Khánh Quang điện ở ngoài cung để chiêu đãi quần thần. Đồng Hề thiết đãi Tấn Vương phi cùng các mệnh phụ
khác ở Kim Minh điện. Giữa tiệc, Độc Cô Viện Phượng không kìm được hỏi:
-“Quý phi từ lúc nào thì trở nên chùn chân như vậy? Ngươi không sợ
sau này Mộ Chiêu Văn sẽ vượt qua ngươi sao?” – Độc Cô Viện Phượng cũng
không quanh co, hai người bọn họ đã hiểu nhau quá rõ rồi.
-“Mộ Chiêu Văn luôn cẩn thận, lần này làm thế chắc chắn là có cơ sở
để dựa vào. Nô tỳ bất quá chỉ mượn gió để xem sau lưng là chuyện gì
thôi. Không nghĩ được lòng dạ cô ta lại sâu như thế. Thái hậu cũng không nên nóng vội.” – Đồng Hề thản nhiên nói.
Nàng không thể để thua Thái hậu, dẫu cho Mộ Chiêu Văn mới là người
nàng cần đề phòng, nhưng nàng cũng không muốn bị Thái hậu sai khiến.
Ngọ thiện xong, Đồng Hề quay về Đồng Huy cung nghỉ ngơi, các mệnh phụ còn lại hoặc ở ngự hoa viên du ngoạn hoặc đến thăm các tần phi thân
thích.
Đồng Hề vừa ngủ trưa xong, Tề Vân đã về báo:
-“Lần này nương nương đoán trúng rồi, Hoàng thượng quả nhiên lâm hạnh Tấn vương phi, ngay trong buồng sưởi ngự hoa viên.”
Đồng Hề càng khẳng định suy đoán của mình, Thiên Chính đế chắc chắn
là thích cấm luyến, từ Thái hậu đến tỷ tỷ quả phụ của mình, lại đến Tấn
vương phi. Đồng Hề cũng không dám thừa nhận bừa, chỉ có thể nhắm m