
u cung cũng không có gì để giải trí, hôm nay khó mà cao hứng như vậy. Thúc Bạch, ngươi lưu ý một chút xem
những chủ tử khác cược bao nhiêu.”
Thúc Bạch lên tiếng: “Nương nương, người có ý gì? Người không truy
cứu Chiêu phi đã là bỏ qua cho cô ta rồi, sao còn muốn cùng nhảy xuống
nước? Lỡ Thái hậu biết…”
-“Cô cô, tuy rằng ta không biết nhiều về vị Chiêu phi này, nhưng cô
ta cũng không phải là người lỗ mãng. Ta nghĩ rằng lần này đặt cược nhất
định không cao, hoặc giả Hoàng thượng căn bản cũng đã biết rồi.”
Đồng Hề hy vọng lần này mình đánh giá cao Mộ Chiêu Văn. Còn nếu ván
này thật sự nàng ta cố ý sắp đặt thì cũng thật lợi hại. Tự nàng nếu
không biết cũng sẽ nói, còn có thể chèn ép vẻ uy nghiêm của Thái hậu.
Đoán chừng thời điểm nàng không ở trong cung, Độc Cô Viện Phượng cùng Mộ Chiêu Văn cũng không hòa thuận. Nếu không tội gì phải mang nàng trở về?
Thúc Bạch tay chân nhanh nhẹn, Đồng Hề vừa trang điểm xong đã thấy nàng ta quay trở lại:
-“Bẩm nương nương, nô tỳ đã lén dò hỏi các chủ tử khác, tiền đặt cược đều rất thấp. Chiêu phi nương nương cũng chỉ ra có 5 lượng bạc. Lương
Sung viện, Lạc Tiệp dư, Tiết Tiệp dư đều ở khoảng đó. Từ Tiểu nghi thì
thấp hơn một tí.”
Đây là lý do Đồng Hề coi trong Thúc Bạch. Không cần nàng dặn dò rõ ràng, nàng ta cũng tự mang tin tức thu được về.
-“Xem ra nhân duyên của Chiêu phi trong cung cũng rất tốt.” – Đồng Hề ngậm đường bạc hà trong miệng. Mỗi khi thời tiết nóng bức nàng đều
thích làm vậy, cảm giác lành lạnh.
Khi Đồng Hề đến lầu 2 điện Kim Long xem đua thuyền, Thiên Chính đế
Hoàng Phủ Diễn đã ngồi đó, Chiêu phi thì đứng ở lan can chỉ trỏ thuyền
rồng trong hồ.
Hôm nay bên hồ náo nhiệt khác thường. Bên hồ thuyền rồng giăng kín.
Thuyền nhạc, thuyền nhỏ, thuyền tranh, thuyền rắn, thuyền đầu hổ… đều
chờ xem. Nhạc vừa tấu lên, dàn nhạc cung đình ở giữa thuyền liền trợ
giúp. Đương nhiên cũng không thiếu các đội thuyền lớn thi đua. Nàng
giương mắt nhìn con thuyền độc đáo kia, trên thuyền là một đội nữ kiệt
đỏ rực.
Đầu lĩnh Tấn vương phi chỉ dự khán chứ không tham gia, thế nhưng bóng dáng kia thoạt nhìn anh phong hiên ngang, khiến người ta chú ý.
Đồng Hề thỉnh an Thái hậu và Thiên Chính đế, Độc Cô Viện Phương liền mỉm cười chào hỏi:
-“Quý phi nghĩ lần này Tấn vương phi có thể về thứ mấy?”- Độc Cô Viện Phượng mỉm cười hỏi.
-“Thần thiếp nghĩ là có thể vào tam giáp” – Đồng Hề cũng không quanh
co. Thiên Chính đế nghe vậy bèn có vẻ hứng thú, hai mắt quay lại nhìn.
-“Ai gia nghe nói trong cung có người tự mình giao dịch cá cược. Chuyện này Quý phi cũng biết chứ?”
Đồng Hề vẫn cười: “Chúng tỷ muội nhàn rỗi lén chơi đùa một ít, cũng là ngày hội lớn mà.”
Chung trà trên tay Độc Cô Viện Phượng đập xuống, âm thanh kinh người:
-“Rõ ràng là Hoàng thượng ra lệnh hậu cung không được đánh bạc. Các ngươi thật to gan. Quý phi cũng đổ đến 12 bạc?”
Mười hai, mười hai bạc đối với Quý phi mà nói thì không tính là gì.
Bổng lộc hàng năm của nàng rất nhiều, lương tháng cũng đã hơn vạn lượng.
Đồng Hề chậm rãi quỳ xuống:
-“Thần thiếp nhất thời ham vui, xin Thái hậu trách phạt.”
Chiêu phi tự biết mình là người khởi xướng, cũng quỳ xuống theo.
-“Thần thiếp biết tội, nhất thời chơi đùa quá trớn, còn rủ các tỷ muội trong hậu cung đoán kết quả đua thuyền, tổ chức cá cược.”
Sau đó phần lớn các cung phi đều quỳ xuống.
-“Quý phi, Chiêu phi, các ngươi nên biết chuyện sai trái thì dù là
nhỏ cũng không thể phạm, còn làm việc thiện thì không thể thấy nhỏ mà
không làm. Các người đọc sách thánh hiền nhiều như vậy mà giờ đâu cả
rồi?”
Độc Cô Viện Phượng bắt được được cơ hội lần này, dĩ nhiên phải ở
trước mặt Thiên Chính đế cùng các cung phi mà quở trách hai nàng.
Thiên Chính Đế đột nhiên lên tiếng:
-“Thái hậu, việc này là trẫm đồng ý. Hôm đó Chiêu phi có nhắc tới,
trẫm nhất thời hứng khởi nên cũng tham gia, ngày hội lớn lại kiếm được
tiền. Trẫm cũng chẳng phải là đang ra mặt cầu xin giùm ai cả. Huống chi
Chiêu phi đều là vì Thái hậu, lần này tiền chúng phi kiếm được cũng sẽ
dâng lên Bạch Vân quyên làm một pho tượng Bồ tát mạ vàng, vì Thái hậu
cầu phúc. Vả lại luật pháp không thể trách số đông được.”
Thiên Chính đế đã lên tiếng, sắc mặt Độc Cô Viện Phượng cũng bớt giận dữ.
-“Hoàng thượng, đây chính là làm tiền lệ không tốt.”
-“Lần sau sẽ không có chuyện thế này nữa.” – Thiên Chính đế vuốt cằm.
Chúng phi đồng loạt vâng dạ, nhưng hưng phấn cũng giảm đi không ít.
Mộ Chiêu Văn im lặng đứng một bên hầu hạ, không khí ngày hội đã phai
nhạt ít nhiều.
Giang Đắc Khải thỉnh ý chỉ Thiên Chính đế, ra hiệu thái giám bên hồ
gõ chiên khua trống. Thuyền trên hồ lớn vừa nghe âm thanh, liền phóng
như bay ra ngoài.
Mộ Chiêu Văn nhìn Thiên Chính đế mất hứng liền lên tiếng nói:
-“Hoàng thượng, cuộc thi đấu này cũng rất náo nhiệt, làm thần thiếp nhớ đến vài câu thơ.”
-“Chiêu phi muốn ngâm thơ về cuộc đấu ư?”
Vẻ mặt Thiên Chính đế lúc này mới thư giãn được một tí, Đồng Hề cũng không muốn tranh thủ tình cảm, chỉ lẳng lặng ngồi nghe:
-“Lưỡng ngạn la y phác tị hương, ngân sai chiếu nh