
ế đến Đồng Huy cung, nàng luôn thận trọng từ lời
nói đến hành động.
Thiên Chính đế dừng bước: “Cũng được.”
Đồng Hề liền sai người đi chuẩn bị tắm rửa, đến giờ thì chỉ có thể
xem may mắn của Quản Đào thế nào, không thể trách nàng không cho nàng ta cơ hội.
Thiên Chính đế đến Lan Quang trì trong Đồng Huy cung tắm rửa, Đồng Hề ở lại tẩm cung chờ. Từ trong cung của Đồng Hề đến Lan Quang trì phải
qua một hành lang rất dài. Hành lang thiết kế 12 dòng chảy đón trời tiếp đất, hai bên hành lang là nơi Đồng Hề để quần áo. Sau khi tắm rửa xong
đi từ Lan Quang Trì ra, trên người không mặc gì, sau đó Huyền Huân Thúc
Bạch mới hầu nàng mặc quần áo.
Đồng Hề ngồi trước bàn trang điểm, lẳng lặng nghe động tĩnh bên
ngoài. Quản Đào nếu thông minh sẽ bỏ lòng tự trọng, tranh thủ thời cơ để nhận được thánh sủng.
Một hồi sau, ước chừng đã qua một khắc mà vẫn chưa thấy Thiên Chính
đế xuất hiện, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm. Xem ra Quản Đào đã thành
công. Phảng phất phía xa xa lan truyền đến tiếng nữ tử ngâm nga, mặt
Đồng Hề hơi đỏ lên. Thanh âm Quản Đào hơi lớn quá đà rồi. Đồng Hề nhíu
mày, ăn không nói, ngủ không nói, thời điểm này hắn là phải khống chế âm lượng của mình chứ? Sao lại có thể phát ra âm thanh dâm mĩ như vậy?
Cửa phòng mở ra, Quản Đào xuất hiện, hai mắt bốc hỏa.
-“Sao tỷ lại ở đây?“ – Đồng Hề kinh ngạc hỏi, bên kia không phải tiếng Quản Đào sao?
-“Nương nương không muốn thiếp thân giành tranh sủng với người thì có thể nói thẳng, tội gì phải sai một nô tỳ tới chê cười ta? Cười ta ngay
cả một nô tỳ ta cũng tranh không lại sao?”
-“Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?” – Đồng Hề cũng không rõ là căng thẳng hay
tức giận. Quản Đào được sủng ái tuy rằng tốt, nhưng cũng không phải tốt
nhất. Người này luôn tự cho là nữ tử của Lệnh Hồ gia, lại có vài phần
kiêu ngạo, cũng không có hy vọng có thể lợi dụng. Đồng Hề nhịn nàng ta
chẳng qua cũng chỉ muốn xem nàng ta có giá trị hay không thôi. Đêm nay
xem ra nàng đã thực sự đã bị Thiên Chính đế quên lãng rồi.
-“Tỷ tỷ mệt mỏi rồi, để Tề Vân đưa tỷ về nghỉ ngơi đi.”
Đồng Hề không muốn dậy dưa với nàng ta, sợ Thiên Chính đế nghe thấy.
Quản Đào che miệng “oa” một tiếng, sau đó chạy khỏi. Đồng Hề bắt đầu đoán xem người bên kia nhận ân sủng rốt cuộc là ai
Có điều hôm nay nàng quả thật rất mệt. Nàng chống tay lên bàn, suýt
chút nữa đã ngủ mất, sau đó lại bị âm thanh quần áo ma sát làm bừng
tỉnh.
-“Hoàng thượng.”
Đồng Hề quay người lại, nhìn thấy y phục trong của Thiên Chính đế.
Cho dù không mặc chính trang, hắn vẫn là một hoàng đế cao cao tại
thượng.
Ánh mắt Thiên Chính đế thoáng chút lạnh lẽo.
-“Không hầu trẫm ngủ sao?”
Đồng Hề lúc này mới cuống quýt đứng dậy, giúp Thiên Chính đế cởi bỏ
quần áo. Hắn không chút thương tiếc lại đè nàng dưới thân, thành thạo
dùng vải bông trói tay nàng, lại bịt miệng nàng lại.
Cuối cùng nàng cũng không thể thoát khỏi loại tra tấn này.
Tối nay động tác Thiên Chính đế vô cùng lỗ mãng, lăn qua lăn lại trên người Đồng Hề 3 lần mới chịu bỏ qua. Đồng Hề cắn răng chịu đựng. Điều
duy nhất khiến nàng khó hiểu là Thiên Chính đế rõ ràng đã có vẻ mệt mỏi, lại vừa mây mưa một lúc rồi, sao lúc này còn có tâm tư làm chuyện này
với nàng? Lại còn có thể áp bức nàng như vậy.
Sáng hôm sau, Quản Đào cũng không màn đến việc bị cung nữ ngăn cản,
hung hăng đòi gặp Đồng Hề. Vì vậy nàng mới phải chịu đựng đau đớn đứng
dậy tiếp nàng ta.
-“Chào, Lệnh Hồ Đồng Hề.” – Quản Đào cũng không quan tâm đến thân phận.
Tề Vân cúi đầu đứng một bên, thật sự rất phẫn nộ trước thái độ của nữ tử này.
Đồng Hề động mi, đối với một người không biết tôn ti như vậy, nàng
cảm thấy việc để nàng ta nhận được ân sủng cũng không phải là việc tốt,
bèn lạnh lùng nói với Quản Đào:
-“Tỷ tỷ cũng không nên quên thân phận của mình. Chúng ta là tỷ muội,
cùng hầu hạ Hoàng thượng ta cầu còn không được. Nhưng bản thân tỷ tỷ lại không thể quyến rũ được Hoàng thượng, sáng sớm lại chạy đến trách bổn
cung, chẳng phải làm chuyện khiến người khác chê cười sao? Chuyện đến
nước này, tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt. Hôm trước cha nhắn tin nói rất
nhớ tỷ tỷ. Ta nghĩ hôm nay tỷ nên rời cung đi.”
Thân mình đang đau đớn, nàng cũng không muốn nói tiếp với Quản Đào
nữa, bực mình bảo người đưa nàng ta đi, lại gặp phải một người đến
thỉnh tội – Nhiếp Quỳnh Hoa.
-“Nương nương, nô tỳ đáng chết. Đêm qua nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ
đi hầu Hoàng thượng tắm rửa, nào ngờ Hoàng thượng người…” – Cô ta muốn
nói lại thôi, gương mặt đỏ bừng.
Đồng Hề ôn hòa cười nói
-“Ngươi có tội gì đâu. Hoàng thượng coi trọng ngươi là phúc của
ngươi. Ngươi lại là người của Đồng Huy cung, bổn cung cũng có chút vinh
quang. Ngươi cứ ở lại trong cung. Lần sau Hoàng thượng đến ngươi cứ cố
gắng hầu hạ Hoàng thượng, vì bổn cung tận trung. Có điều lần này Hoàng
thượng cũng không cho ngươi danh phận gì. Bổn cung cũng không thể thăng
chức cho ngươi được. Tề Vân cô cô, ngươi giúp Quỳnh Hoa chuẩn bị một
gian nhà cho nàng ở đi.”
Nhiếp Quỳnh Hoa vốn tưởng rằng Quý phi sẽ giận dữ, đang sợ hãi bất
an, không ngờ sẽ có kết quả này.