
h như có cùng Thị nữ Dung Yên của Quản Đào tiểu thư nói chuyện vài
câu.”
Đồng Hề cười cười, không cần nghe nội dung cũng có thể đoán được ý
của Độc Cô Viện Phượng. Nàng ta ngày ấy chủ động nhắc đến hôn sự của
Quản Đào, xem ra chính là cố ý châm ngòi, khiến cho Quản Đào tưởng rằng
mình muốn đuổi Quản Đào ra khỏi cung.
-“Nương nương, người có muốn nô tỳ trông chừng Quản Đào tiểu thư không?”
-“Không cần. Mồng một Hoàng thượng sẽ đến Đồng Huy cung, trước tiên cứ xem xem nàng ta có được xem trọng không rồi hãy tính.”
Đồng Hề nhìn lên trời. Thiên Chính đế mấy ngày nay đều không hỏi tới
Quản Đào. Nàng cũng không muốn lãng phí hơi sức, cuối cùng lại trở thành trò cười.
Thời gian chuẩn bị lễ mau chóng qua đi, tháng năm đảo mắt liền tới.
Ngày này đối với người trong hoàng cung đều có ý nghĩa đặc biệt.
Trong ngày này lễ mừng Đoan Ngọ sẽ chính thức bắt đầu, cung nữ ngày
thường không dám mặc trang phục màu sắc, nay cũng có thể ăn mặc trang
điểm.
Tề Vân nhìn cung nữ làm xong tơ ngũ sắc dâng cho chủ tử, cùng Đồng Hề phân phó đem những sợi tơ ngũ sắc Trường mệnh này dâng lên cho chủ tử
các cung. Mọi người đều tin tưởng vật này có khả năng khử tà diệt ma.
Đợi các tần phi tam phẩm trở lên thỉnh an Đồng Hề xong, nàng lại theo lệ thường ban cho một ít thúy diệp, quỳ liễu ngũ sắc, thoa cài tóc…
Mộ Chiêu Văn là tần phi đầu tiên đến.
-“Đây là túi hương thần thiếp làm, nguyện cho nương nương tuế tuế bình an.”
Đồng Hề nhìn qua, đúng là hương hoa mai mình thích, mặt trên thêu
phượng vũ cửu thiên. Xem ra Chiêu phi đối với mình cũng rất có tâm.
-“Chiêu phi muội muội thật có lòng.”
Mặc kệ thực tâm là Mộ Chiêu Văn muốn thế nào, Đồng Hề cũng cảm thấy
nàng ta không có bề ngoài thích soi mói, dù sao cũng hơn hắn những bậc
phu nhân ngu xuẩn, được sủng liền không xem trời cao đất dày ra gì.
Nhất thời nàng lại liên tưởng đến thơ mẫu đơn và thơ thược dược, xem
ra nữ tử này cũng là người biết thay đổi theo thời. Mẫu đơn khi nở là
thiên hạ đệ nhất hoa. Thược dược yêu vô cách, đợi thược dược khai hoa
thì cũng không cần phải ao ước làm mẫu đơn nữa. Vô cùng chân thật.
Nàng cảm thấy mình nên có chút phòng bị với Mộ Chiêu Văn. Người này
tuy rằng không thanh cao kiêu ngạo, nhưng đây đúng là cách tốt nhất để
sinh tồn trong hậu cung. Nhưng Đồng Hề lại không biết rằng Mộ Chiêu Văn
xuyên không mà đến, cũng không phải tất cả thơ của cổ nhân đều nhớ rõ,
nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cũng không nghĩ đến những việc
phải trái trước sau.
Đối với Mộ Chiêu Văn, Đồng Hề lại đặc biệt ban thưởng nhiều.
Đến buổi chiều, thái giám ngoài cửa cung xướng hoàng đế nghênh giá.
Cả Đồng Huy cung vừa mới rảnh việc, rất nhiều cung nữ đều được Đồng Hề
ân chuẩn đi ngắm thuyền và đèn rồng. Số người còn lại trong Đồng Huy
cung không nhiều lắm.
Đồng Hề dẫn theo Quản Đào quỳ gối trước cửa cung nghênh đón Thiên Chính đế.
Đồng Hề xưa nay thích ăn mặc lộng lẫy, nhất là vào các dịp lễ tết,
cho nên quần lụa áo son, làn váy có nhiều chấm nhỏ, tráng lệ vô song.
Giữa trán lại đính kim liên ba tầng tinh tế, mỗi tầng đều có một viên
trân châu Nam Hải, không quá rườm rà mà lại thêm phần quyến rũ.
Chẳng qua là sơn hào hải vị ăn mãi cũng ngán, xưa nay thanh dục cải
trắng đều thích của lạ. Quản Đào tự biết hoa mị thua kém Đồng Hề, lại
đơn giản như “thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu xuất”.
Thiên Chính đế phía trên đỡ dậy, giúp hai người bình thân. Quản Đào
lẳng lặng quan sát Thiên Chính đế. Lúc này Đồng Hề làm tránh được, đành
đứng một bên, xem vận may của tỷ tỷ mình thế nào.
Mắt nàng chăm chú nhìn túi hương bên hông Thiên Chính đế. Trong cung
có tập tục vào Đoan ngọ đều phải đeo túi trừ tà, bên trong có đinh
hương, cam thảo, bạch chỉ, hoàng tùng thương truật và hùng hoàng, chế
thành phấn hương. Cho nên các phi tần đều tặng túi hương cho hoàng đế.
Nhưng vật trên người hắn Đồng Hề cũng nhận ra được, đúng là thủ pháp
trước kia Mộ Chiêu Văn tặng mình, thêu phi long tại thiên. Sao lại không phải túi của Độc Cô Viện Phượng? Đồng Hề cũng không rõ đây là dấu hiệu
tốt hay xấu.
Độc Cô Viện Phượng đã là Thái hậu, không có cơ hội uy hiếp địa vị của nàng, nhưng Mộ Chiêu Văn thì lúc nào cũng có thể thay nàng trở thành
chủ nhân của hậu cung này.
Thiên Chính đế nhấp ít trà, nói:
-“Ngươi vẫn còn ở trong cung à?”
Quản Đào được hắn hỏi, nước mắt liền rơi xuống đất. Thiên Chính đế lại giống như không nhìn thấy:
-“Trẫm mệt rồi.” – Ý là hắn phải nghỉ ngơi.
Đây mới là Thiên Chính đế mà Đồng Hề quen thuộc, đối với nữ nhân
không hề thương tiếc, cũng không để ý, dù cho người trước mặt hắn có rơi ngàn giọt lệ hắn đều có thể coi như không nhìn thấy. Nhất thời nàng lại nhớ đến hắn đối với Chiêu phi thương tiếc thế nào, Đồng Hề âm thầm giễu cợt bản thân. Sau này chắc bản thân nàng cũng sẽ có bệnh như Độc Cô
Viện Phượng. Xem ra trong lòng Thiên Chính đế, Mộ Chiêu Văn và các nàng
vốn không giống nhau.
-“Hoàng thượng muốn tắm rửa nghỉ ngơi không?”
Đồng Hề ngừng suy nghĩ, khó khăn lắm mới phun ra được những lời này.
Mỗi khi Thiên Chính đ