
ung nhiều một chút, nhưng bây giờ nàng lại không
thể hào phóng như vậy.
-“Quý phi không vào trong lao thăm ca ca của cô sao? Nếu Hoàng thượng cho phép, bổn cung có thể giúp cô thỉnh cầu.” –Vạn Mi Nhi tỏ vẻ thương
hại Đồng Hề tựa như thương hại một con kiến vậy.
Với Đồng Hề mà nói, thương hại chính là nỗi khuất nhục lớn nhất.
-“Đa tạ lòng tốt của cô.” –Tay nàng phải nắm chặt trong tay áo mới có thể không để mất phong thái.
Nhưng Vạn Mi Nhi thật sự khinh người quá đáng. Nếu nàng không tự mình động thủ, chỉ sợ cho dù Vạn Mi Nhi chết, nàng cũng khó trút hận trong
lòng.
Huống chi Thiên Chính đế cũng không tiến hành phương pháp gì để đối
phó với Độc Cô gia và Vạn gia, giống như lâm vào trạng thái ngủ say vậy. Thiên Chính đế có thể chờ, Đồng Hề cũng không thể chờ. Vạn Mi Nhi đang
có thai, chỉ sợ nếu sinh hạ hoàng tử, Thiên Chính đế sẽ nghĩ đến hoàng
tự mà không động vào Vạn Mi Nhi. Nói không chừng khi Vạn Mi Nhi không
còn Vạn gia phía sau, Thiên Chính đế càng không cần lo lắng nữa.
Tuy rằng Thiên Chính đế lưu luyến mình, nhưng Đồng Hề không thể chắc
chắn hắn không có cảm tình với Vạn Mi Nhi. Tình yêu của đế vương đến bây giờ vẫn không phải là duy nhất. Đồng Hề bỗng nhiên nhớ đến ‘Bạch thủ
ngâm’ trước kia của Mộ Chiêu Văn, nhớ đến những lời trong đó: “Nguyện
chỉ có một người trong lòng, bạc đầu cũng không ly biệt” liền cười nhạt. Trước đây nàng nghĩ Mộ Chiêu Văn si mê mà nói chuyện viển vông, nói
không chừng hiện giờ nàng cũng trở thành kẻ si tình rồi.
Đồng Hề rất nhanh sẽ chờ được cơ hội.
-“Nương nương, tra xét lâu như vậy, nô tỳ cuối cùng cũng mở được
miệng của tiểu nha đầu kia rồi.” –Huyền Huân thần bí nói bên tai Đồng
Hề.
Đồng Hề bảo người xung quanh lui ra.
-“Là ai làm?”
-“Hẳn là Hoàng thượng bảo người xuống tay. Nương nương, người nói xem Hoàng thượng vì sao lại muốn loại bỏ đứa bé của Chiêu phu nhân?” –Huyền Huân tò mò hỏi.
-“Bản cung cũng không biết. Tâm tư Hoàng thượng ai có thể đoán được đâu?”
Sắc mặt Đồng Hề trắng bệch. Tuy là nàng hoài nghi, nhưng nghe người
ta chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Người đời đều nói hổ
không ăn thịt con, mà Thiên Chính đế dường như xem tất cả chỉ như quân
cờ của hắn. Hiện giờ xem cách hắn đãi ngộ Mộ Chiêu Văn, lại nhớ đến vẻ
mặt hắn khi nghe tin Mộ Chiêu Văn mang thai. Không hề mừng rỡ mà chỉ
lạnh lùng đáp lại. Đồng Hề lúc này mới hoài nghi, có lẽ đứa bé này không nằm trong dự liệu của hắn.
Đồng Hề không biết có phải Thiên Chính đế khinh thường đứa bé do Mộ
Chiêu Văn sinh ra, một mực chờ người khác tiến cung để người khác có
thai không? Như vậy người kia mới có thể tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn
gió. Nhưng lý do này nói thuyết phục cũng không thuyết phục. Đồng Hề ôm
đầu, sợ rằng kết cục của mình so với Mộ Chiêu Văn cũng không hơn gì.
-“Là dùng cách gì?” –Đồng Hề hỏi. Thủ pháp này quá mức bí ẩn nên không ai có thể điều tra ra.
-“Nghe nha đầu kia nói, lúc cô ta giúp Chiêu phu nhân xoa bóp, ấn vào mấy huyệt vị, đứa bé liền bị sẩy.” –Huyền Huân cũng không ngờ còn có
thể có chuyện này.
-“Lai lịch nha đầu đó đã điều tra chưa?”
-“Nha đầu này trước kia là người bên cạnh Tiết ma ma.”
Đồng Hề lập tức hiểu được mối quan hệ này. Tiết ma ma là cung nhân có lai lịch nhất trong cung, trước kia là người theo hầu Đức phi – mẫu phi của Thiên Chính đế, là nhũ mẫu của hắn. Từ nhỏ hắn đã uống sữa của bà
mà lớn lên.
Việc này cuối cùng cũng thông suốt. Nha đầu này nếu là người của Tiết ma ma, vậy người có thể sai khiến cô ta trừ Thiên Chính đế ra thì không có ai khác. Đồng Hề lại liên hệ đến chuyện cũ trong cung của tiên đế.
Lúc trước Yến Chiêu nghi được sủng nên có thai, không tới mấy ngày liền
vô duyên vô cớ bị sẩy. Cô ta khóc lóc la lên là Đức phi hại nàng, nhưng
lại không tìm ra chứng cớ. Cuối cùng dở điên dở dại. Lúc này nhắc đến, e rằng thủ pháp ấn nguyệt sẩy thai này là Thiên Chính đế học được từ mẫu
thân của hắn.
-“Việc này cũng không nên bất động, sắp xếp làm sao cho người của Độc Cô Tư Cầm cũng phát hiện ra, để cô ta học theo Đức phi.” –Đồng Hề nhẹ
bật cười. Hiện giờ trong ngoài cung, tiếng hô gọi lập Hoàng hậu ngày
càng nhiều. Đồng Hề đã không còn trong phạm vi cân nhắc nữa, nhưng Độc
Cô Tư Cầm vẫn còn cơ hội. Nàng không tin Độc Cô Tư Cầm lại không cắn
câu.
Đến sinh nhật Thiên Chính đế, Đồng Hề chọn riêng bộ cung trang lưu
quang gấm màu đỏ nhạt, vải mỏng để lộ da thịt trong trắng ngoài hồng,
càng thể hiện nét tươi trẻ của nàng.
Gia yến lần này ở Nam Huân điện, chúng phi tần đều giống như bát tiên quá hải, lộ vẻ thần thông. Từ trên trời xuống dưới nước kỳ trân dị bảo
muốn gì có đó.
Đồng Hề là người đầu tiên đưa lễ vật, là một thiên cầu bình ‘Trường
trì cổ an’. Bình này không có gì quý giá, chỉ là trên bình lại vẽ chín
con vẹt và một cành hoa thật dài, lấy cùng âm với ‘hỉ khí’, nhưng tóm
lại cũng không đủ đặc biệt. Đồng Hề trộm nhìn sắc mặt Thiên Chính đế,
quả nhiên có chút mất hứng. Nội tâm nàng lại cảm thấy vui vẻ.
Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến người ta không thể không sôi nổi. Vạn
Mi Nhi tặng hắn một bức tranh