Polly po-cket
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

dã, vĩnh dĩ vi hảo

dã” –Hắn nắm lấy tay Đồng Hề, mỉm cười nói –“Trẫm quẳng cho nàng một quả mận, nàng lại tặng trẫm quỳnh cửu sao?”

Âm cuối hắn hơi cao giọng. Đồng Hề bị hắn làm xấu hổ đến nỗi đầu ngón chân đều đỏ.

-“Đã vậy, trẫm có thể tha thứ cho nàng chuyện bức họa. Nàng kể cho trẫm sự thật từ đầu đến cuối, chờ xem trẫm xét xử.”

Đồng Hề sợ trong lòng hắn khó chịu, cho nên mọi chuyện đều kể. Sơn

tặc làm sao đụng phải nàng, nàng sao lại không cẩn thận làm mất biên lai cầm đồ, rồi đến những chuyện trên núi. Nàng không thẹn với lương tâm,

dĩ nhiên cũng không có gì không thể nói.

-“Trẫm vẫn không thích hắn nhớ thương nàng như vậy.” –Thiên Chính đế cắn vành tai Đồng Hề.

Đồng Hề bị những lời này của hắn làm cả người tê dại.

-“Hoàng thượng biết rõ thần thiếp không phải loại người như vậy, sao còn muốn cấm túc thần thiếp?”

Thật ra Đồng Hề không phải sợ bị cấm túc. Vừa có thể thoát khỏi hiềm

nghi, lại vừa khiến Độc Cô Tư Cầm giúp mình động thủ, đề phòng Độc Cô Tư Cầm cũng muốn mượn dao mình giết người. Nhưng nàng không thể đè khẩu

khí này xuống được. Chung quy nàng vẫn cảm thấy hắn đang giúp Vạn Mi

Nhi.

Huống chi đứa bé trong bụng Vạn Mi Nhi là cốt nhục của hắn. Nàng cảm

thấy hắn nhất định sẽ không động vào Vạn Mi Nhi. Nói không chừng hắn cấm túc mình là vì sợ mình gây trở ngại Vạn Mi Nhi, hoặc là hắn đang bảo hộ cô ta, để mình không động thủ diệt trừ cho ta chăng? Đồng Hề lắc đầu,

nhất thời lại bị suy nghĩ của mình làm lạnh lẽo.

-“Trẫm muốn đem nàng giấu trong cung, để không ai khác nhìn được.” –Thiên Chính đế tiếp tục cắn ngón tay Đồng Hề.

Nhưng hắn không chịu trả lời trực tiếp như vậy càng khiến Đồng Hề ngờ vực.

Hai người triền miên một trận, Đồng Hề thừa cơ nghỉ ngơi được một

lát, nhưng lòng nàng thế nào cũng không bình tĩnh được. Một người khi có tham vọng thì khó tránh khỏi phạm sai lầm.



-“Đừng, đừng bắt ta. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra. Hoàng thượng cứu ta.” –Đồng Hề ngủ chưa bao lâu liền thảm thiết la lên. Sau đó bị Thiên

Chính đế vỗ mặt tỉnh lại.

-“Đồng Nhi, Đồng Nhi. Nàng sao vậy?” –Thiên Chính đế lo lắng hỏi.

Đồng Hề lấy lại tinh thần ngồi dậy, nước mắt nàng nhỏ thành giọt, run run ôm lấy Thiên Chính đế.

-“Ta… ta… mơ thấy sơn tặc…”

Đồng Hề nức nở. Vừa vặn hôm nay Vạn Mi Nhi lại nhắc đến bức họa,

người ta nói ngày nghĩ đêm mơ. Tối nay nàng mơ thấy ác mộng cũng không

có gì kỳ lạ.

Tuy rằng mộng là giả, nhưng tình là thật. Đồng Hề cũng không có dũng

khí nhớ lại những ngày đó, lấy trí thông minh của Thiên Chính đế làm sao không biết những chuyện Vạn Mi Nhi làm? Đồng Hề chỉ muốn nhắc nhở hắn,

nhắc hắn rằng Vạn Mi Nhi ác tâm đến thế nào.

Chẳng ngờ Thiên Chính đế lại lạnh lùng đẩy nàng ra.

-“Đồng Nhi, trẫm đã nói rồi. Nàng tốt nhất đừng quan tâm đến, cũng

không nên có những suy nghĩ méo mó như vậy được. Vậy nên trẫm mới cấm

chừng nàng.”

Nháy mắt mặt Đồng Hề trắng bệch. Hắn quả nhiên vẫn bảo vệ Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi hãm hại nàng, nhưng trái lại hắn… lại còn có thể trách mình

suy nghĩ lệch lạc. Vạn Mi Nhi có thai, hắn không luyến tiếc cấm túc

mình, để mặc cô ta tìm mọi cách làm nhục mình. Tất cả huynh đệ và phụ

thân đều bị hắn thanh trừng, nhưng Vạn Mi Nhi thì khác. Huynh đệ và phụ

nhân cô ta ai không thuận lợi thăng tiến chứ? Đồng Hề chỉ cảm thấy mình

ngốc. E rằng trong lòng Thiên Chính đế toàn bộ đều dành cho Vạn Mi Nhi.

Phụ thân cô ta cũng có thể xem là một nửa lão sư của Thiên Chính đế. Cảm tình này sâu nặng đến mức nào?

Thân hình Đồng Hề động đậy, cố nén khó chịu quỳ lên.

-“Thần thiếp kinh hãi. Thần thiếp thân mang tội, vốn không nên ra

khỏi cung. Xin Hoàng thượng trách phạt.” –Nàng cố nén không để nước mắt

mình rơi xuống.

Thiên Chính đế đang muốn kéo tay nàng, nàng lại rụt tay trở về.

-“Thần thiếp hồi cung sám hối.” –Đồng Hề cũng không quay đầu lại mà

bước ra khoang thuyền rồi xuống thuyền nhỏ của mình, cũng chẳng quan tâm đến quân thần chi lễ gì nữa. Nàng hiện giờ hai bàn tay trắng. Tất cả

những gì nàng có đều bị hắn lạnh lùng phá hủy rồi.

Lúc này Đồng Hề mới suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc nàng muốn làm Hoàng

hậu vì cái gì? Chẳng qua chỉ để mọi người thấy, để phụ mẫu nàng thấy.

Nhưng hiện tại mọi thứ cũng không ai san sẻ với nàng. Đồng Hề rơi lệ

nghĩ, tuy mình là Quý phi, phụ thân nàng về hưu, mang theo mẫu thân hồi

hương, nàng lại không thể đưa tiễn họ, trái lại còn ở nơi này phụ họa

theo người khác.

Ngày thứ hai Đồng Hề bị cấm túc, Mộ Chiêu Văn lại đến Đồng Huy cung.

Đồng Hề không ngờ bây giờ mình sa sút như vậy, nhưng Mộ Chiêu Văn vẫn

cùng nàng lui tới, nghi kỵ trong lòng nàng mất đi vài phần. Bởi vì nàng

cũng không nghĩ ra mình lúc này còn có gì có thể để Mộ Chiêu Văn lợi

dụng nữa.

-“Nương nương không sao chứ? Vạn Mi Nhi cũng thật khinh người quá đáng.” –Mộ Chiêu Văn bắt đầu bênh vực Đồng Hề.

Đồng Hề vừa nghe đến cái tên này đã cảm thấy ghê tởm, thân mình dường như cũng cảm ứng được. Đồng Hề vội che miệng, không nhìn thấy ánh mắt

phức tạp của Mộ Chiêu Văn.

-“Nương nương ngáp như vậy rồi, hay là lên giường nghỉ ngơi đi. Chiêu Văn không