
như vậy được. Lão gia và thiếu gia còn trông đợi vào người. Nếu cả người cũng ngã, Lệnh Hồ gia coi như xong
rồi.” –Thục Bạch nhẹ nhàng đến bên giường Đồng Hề.
Đồng Hề cũng không đáp lời. Thật ra Thúc Bạch nói đúng, nhưng nàng
vẫn rất bực bội. Nếu nàng không quan tâm Thiên Chính đế, nàng đã có thể
tươi cười đón nhận, nhưng chính vì nàng để ý, cho nên mới càng cảm thấy
đau lòng. Hắn một mặt nhu tình mật ý với nàng, mặt kia lại khua dao trên đầu người thân của nàng.
-“Nương nương, người vẫn dỗi Hoàng thượng như vậy sao? Nương nương không phải vẫn muốn…”
Thúc Bạch không dám nói tiếp, chẳng qua là lòng Đồng Hề cũng chẳng còn là bí mật của người khác nữa.
Môi Đồng Hề dao động, nhưng vẫn không có phản ứng.
-“Nương nương, Hoàng thượng hạ lệnh nói hôm nay là sinh nhật Thuần
Nguyên phu nhân, mở yến tiệc ở Đình Phương các, mệnh cho toàn bộ cung
phi đều phải tham gia.”
-“Biết rồi.” –Đồng Hề nhẹ nhàng nói. Nàng làm sao có khả năng giận
dỗi Thiên Chính đế? Điều duy nhất nàng có thể làm chính là không bị lật
đổ. Đồng Hề cảm thấy bản thân mình lúc này đã mất tất cả, lá gan đột
nhiên lại lớn hơn.
Đáng tiếc, nàng nào biết rằng, ở yến tiệc tại Đình Phương các còn có một tin tức lớn hơn nữa đang chờ nàng.
Lúc tất cả cung phi đều có mặt, Vạn Mi Nhi kéo tay Thiên Chính đế,
một tay đỡ thắt lưng mình lả lướt ngồi vào ghế. Tư thế này khiến mọi
người đều ngơ ngẩn.
-“Mi Nhi, muội hiện đang có thai cũng không nên bướng bỉnh như vậy.”
–Thiên Chính đế bâng quơ vài câu, khiến tất cả mọi người gần như hóa
thạch.
Rất lâu sau Đồng Hề mới phục hồi tinh thần, đi tiên phong chúc mừng
Vạn Mi Nhi. Nhất thời chung quanh đều vang lên tiếng chúc mừng hư tình
giả ý. Vạn Mi Nhi cũng không để ý, hiện giờ cô ta đúng là tương lai sáng lạn.
Đồng Hề cũng không biết tại sao lại được sắp xếp ngồi bên cạnh Thiên
Chính đế. Hai người sóng vai nhau ngồi, thật sự là không theo nghi lễ
nào cả. Nhưng đây là gia yến, vậy nên cugn phi có phẩm vị cao nhất ngồi
cạnh đế vương cũng là lẽ thường.
Khi Thiên Chính đế ngồi xuống, không biết là vô tình hay cố ý lại
đụng phải tay Đồng Hề. Dưới bàn, hắn nắm chặt tay nàng, không cho nàng
giãy giụa.
Đồng Hề đỏ mặt cúi đầu.
Vạn Mi Nhi lúc này lại bễu môi.
-“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn ngồi bên cạnh người.” –Giờ cô ta đang có thai, hiển nhiên nói gì cũng không ai dám phản bác.
Thiên Chính đế cười, vẫy vẫy tay. Giang Đắc Khải vội vàng đặt thêm
một ghế cạnh bàn của Thiên Chính đế. Sự chú ý của hắn đặt cả trên người
Vạn Mi Nhi. Chỉ có Đồng Hề biết, chân hắn ở dưới bàn cũng không thành
thật.
Chuyện này đột nhiên lại khiến Đồng Hề nhớ đến ngày đó ở ngự hoa
viên, chân hắn ở dưới bàn quyến rũ Độc Cô Viện Phượng, lại mắc vào chân
mình. Hiện giờ nghĩ đến, cũng không nhất định là hắn đang trêu chọc
nàng. Đồng Hề lui chân. Nào biết được chân hắn lấn một tấc lại thêm một
tấc, cường ngạnh ôm lấy chân nàng, không cho nàng lùi bước. Đồng Hề muốn giãy giụa, lại nghe được Vạn Mi Nhi nói:
-“Nghe nói Quý phi muội muội vẽ tranh hoa điểu rất đẹp, không biết có thể vì thần thiếp mà họa một bức không?” –Vạn Mi Nhi này quả thật cũng
rất kỳ quái. Không hỏi Đồng Hề, ngược lại đi hỏi Thiên Chính đế.
-“Mi Nhi muốn vẽ tranh gì?” –Thiên Chính đế dĩ nhiên phải hỏi.
-“Thần thiếp muốn vẽ một bức ‘Bách điểu triêu phượng’ cho y phục”
–Lời này nói ra còn chấn động hơn cả tin Vạn Mi Nhi mang thai. Bách điểu triêu phượng đến giờ chỉ có Hoàng hậu mới có thể dùng. Vạn Mi Nhi đã
dám nói như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Thiên Chính đế đã ngầm đồng ý cho cô ta.
Vạn Mi Nhi cũng thật xảo quyệt, cố tình muốn Đồng Hề vẽ là muốn khi dễ nàng hiện giờ đã không còn chỗ dựa trong triều nữa.
Phong độ của Đồng Hề dù thế nào cũng khó bảo trì, sắc mặt của Độc Cô Viện Phượng cũng khó nhìn.
-“Tranh của Quý phi mặc dù đẹp nhưng lại không có linh khí, trẫm
không có hứng. Mi Nhi thật sự muốn tranh của Quý phi mà không phải tranh của trẫm sao?” –Thiên Chính đế mỉm cười nói.
-“Hoàng thượng.” –Vạn Mi Nhi kinh ngạc phát ra tiếng, không ngờ Thiên Chính đế lại chủ động vẽ tranh cho nàng –“Nếu có thể được Hoàng thượng
ngự bút, Mi Nhi cho dù chết cũng cam tâm.”
Thiên Chính đế phất tay gọi Giang Đắc Khải, y lập tức chuẩn bị giấy
mực, một bộ ‘Lam điền ngọc’ dần hiện ra. Thạch hoa vương mẫu đơn, cũng
là tượng trưng cho ngôi vị Hoàng hậu, huống chi lại là Lam điền ngọc mà
Thiên Chính đế thích nhất. Vẻ mặt Vạn Mi Nhi cười đến rạng rỡ.
Nhưng đáy lòng nàng ta cũng hiểu được, Thiên Chính đế rốt cuộc vẫn muốn che chở cho Đồng Hề.
Mà Mộ Chiêu Văn sau khi nghe tin Vạn Mi Nhi mang thai xong, sắc mặt
cũng tái nhợt. Trong cung này trừ nàng ra không có ai may mắn thụ thai,
trước mắt chỉ có Vạn Mi Nhi. Ánh mắt nàng không ngừng lướt qua Đồng Hề
và Vạn Mi Nhi, có một tia mê muội.
Đồng Hề chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá mức ngứa mắt, giữa
chừng bèn mượn cớ thay quần áo để rời khỏi yến hội. Nàng đi không lâu đã nghe thấy thanh âm Vạn Mi Nhi ở phía sau.
-“Quý phi muội muội cảm thấy không khỏe sao?”
Đồng Hề nhanh chóng xoay người.
-“Cũ