Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

. Người khác nhìn chỉ cảm thấy đây là một

bức tranh bình thường, do một người chưa có danh tiếng gì vẽ ra. Nhưng

Đồng Hề nhìn thấy lại kinh hãi, nàng càng khẳng định chuyện ngày đó nhất định là do Vạn Mi Nhi bày ra.

-“Hoàng thượng xem bức họa này thế nào? Tuy là không phải tác phẩm

của danh gia gì, nhưng thần thiếp cảm thấy cùng với bút tích của Quý phi rất tương đồng.”

Lúc này Đồng Hề mới nhận ra tâm cơ của Vạn Mi Nhi. E rằng bức họa này đã nằm trong tay cô ta lâu lắm rồi, cho nên lần sinh nhật trước mới

muốn mình vẽ tranh, như vậy sẽ có hai bức để so sánh. Chuyện hai bức

cùng vẽ bởi một người cũng không cần nói mà rõ ràng.

Vạn Mi Nhi nói xong, cung phi bên cạnh cô ta cũng bắt đầu phụ họa,

cảm thấy đúng là bút tích của Đồng Hề. Vạn Mi Nhi cười đến vạn phần vui

vẻ.

Thiên Chính đế không lên tiếng, Vạn Mi Nhi lại nói thêm một câu:

-“Bức họa này lai lịch cũng không đơn giản. Ngày ấy, nghe nói sơn tặc bắt cóc Quý phi sau đó đã bị bắt sống. Lúc bắt được y, y đã khốn cùng

đến mức ở ven đường khất thực, nhưng lồng ngực lại ôm chặt bức họa này.

Không ngờ một sơn tặc mà lại đa tình như vậy.” –Vạn Mi Nhi che miệng

cười –“Quý phi của chúng ta quốc sắc thiên hương , chỉ sợ nam nhân trong thiên hạ thấy cũng thần hồn điên đảo.”

Vạn Mi Nhi vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đồng Hề.

Tuy rằng lời Vạn Mi Nhi trêu đùa, nhưng lại cất giấu kim sau châm, hoàn

toàn là lấy thanh danh Đồng Hề ra để đùa cợt. Nữ nhân trong cung sợ nhất là cung phi khác không trong sạch và minh bạch. Dù cho sự thật không

phải như vậy cũng đủ đưa người ta đến chỗ chết rồi.

Huống chi ý tứ của Vạn Mi Nhi rất rõ ràng, chính là Đồng Hề và sơn tặc có ái muội.

Sắc mặt Thiên Chính đế quả nhiên đen xuống. Hắn cũng không nghĩ đến

tình hình như vậy. Đồng Hề vô cùng lo lắng nhìn hắn. Nàng hoàn toàn

chẳng biết sơn tặc kia, giờ nhớ đến việc gã thư sinh đó lại không làm

khó mình, sợ là đã bị Vạn Mi Nhi nói trúng rồi. Như vậy càng nguy hiểm

hơn nữa.

Nhất thời bốn phía đều im lặng như tờ, chờ đợi xem Thiên Chính đế phản ứng thế nào.

-“Mi Nhi, muội say rồi. Tranh của Quý phi sao có thể lưu lạc đến tay

bọn sơn tặc chứ?” –Thiên Chính đế lạnh lùng nói với Vạn Mi Nhi, trong

mắt cũng không có trách cứ. Mọi người nhìn ra được Thiên Chính đế là

đang giữ thể diện cho hắn, nghĩ tới mặt mũi của Cảnh Hiên triều. Nếu

thật sự thừa nhận Quý phi của mình mờ ám với bọn sơn tặc cũng chẳng phải chuyện vui gì.

-“Nhưng những chuyện tình ngay lý gian như vậy, Quý phi cũng nên tự

xét lại. Tháng này Quý phi ở lại Đồng Huy cung tự suy ngẫm đi.” –Thiên

Chính đế nói vậy tức là cấm túc Đồng Hề, hơn nữa cũng không nói ra thời

gian cụ thể là bao nhiêu. Mọi người đều nghĩ e rằng giờ Đồng Huy cung đã trở thành lãnh cung rồi.

Đồng Hề mặt mũi trắng bệch đứng dậy tạ tội, sau đó thân mình dao động, hơi loạng choạng lui ra.

~~~ Hết Chương 43 ~~~

Khi Đồng Hề trở lại Đồng Huy cung, nàng cũng không biết chính xác tâm ý Thiên Chính đế là gì, cũng không biết hắn thật sự giận dữ hay giả vờ

giận dữ. Nàng nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc này

nàng quyết không thể mất đi sự hỗ trợ của Thiên Chính đế được.

Vậy nên Đồng Hề lặng lẽ gọi Tề Vân, bảo nàng ta giúp mình che giấu,

sau đó nàng tìm một thuyền nhỏ đi Thái hồ. Lúc nàng bước vào thuyền hoa

mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên Chính đế quả nhiên ở đây.

-“Hoàng thượng”-Đồng Hề sợ hãi thốt lên.

Thiên Chính đế cũng không quay đầu lại.

-“Nàng còn biết tới đây sao?”

Đồng Hề lè lưỡi, biết hắn thật sự tức giận rồi. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, kéo kéo ống tay áo hắn.

-“Khiến trẫm đợi lâu như vậy. Sinh nhật trẫm nàng lại có thể tặng một cái bình mẻ như vậy?” –Tuy rằng hắn nghiêm mặt, nhưng Đồng Hề cũng nhận ra giọng hắn không phải là thật sự tức giận.

Tâm Đồng Hề lúc này mới thả lỏng.

-“Cái gì mà bình mẻ chứ? Là trường trì cửu an” –Đồng Hề giận dỗi liếc hắn.

-“Khiến trẫm cứ tìm rồi lại tìm, cứ tưởng rằng còn ẩn dấu lễ vật

khác.” –Tay hắn bắt đầu vuốt lung tung trên người Đồng Hề, khiến gương

mặt nàng phiếm hồng, cười hổn hễn né tránh.

-“Không có, không có mà.” –Đồng Hề bị hắn quấy nhiễu đến mức cười khanh khách.

Thiên Chính đế rốt cuộc cũng đấy được một túi hương trên lưng Đồng Hề.

-“Thêu cái gì đây? Vịt trời sao?” –Hắn nhìn chiếc túi dưới ánh trăng, cau mày.

-“Nói bậy, rõ ràng là uyên ương mà.” –Đồng Hề tức giận đoạt lấy túi

hương trên tay hắn, nhìn vẻ mặt tươi cười trêu chọc của hắn hồi lâu mới

biết rằng hắn cố ý.

Đồng Hề cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc thêu thùa thì lại rất

tồi. Ngày thường nàng rất ít động đến châm. Thứ này xem như là món đầu

tiên.

-“Tuy rằng hơi khó coi một chút, cùng lắm trẫm có thể đặt trong lồng

ngực. Treo trên người thì không tốt lắm.” –Thiên Chính đế lại đoạt lấy

từ tay Đồng Hề. Hắn sờ sờ túi hương, bên trong căng phồng, dường như

cũng không phải là cánh hoa.

Hắn lấy ra nhìn, là một khối ngọc thạch màu đen.

-“Đây là cái gì?”

Đồng Hề cũng dần lấy lại bình tĩnh, đỏ mắt nói:

-“Là quỳnh cửu.” (33)

“Đầu ngã dĩ mộc lí, báo chi dĩ quỳnh cửu. Phỉ báo


The Soda Pop