XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

quấy rầy.” –Mộ Chiêu Văn vừa ngồi xuống đã đứng dậy cáo lui.

-“Ừ, cũng không biết tại sao lại như vậy. Cả ngày không có tinh thần, chỉ muốn ngủ. Ta không giữ muội.” –Trong lòng Đồng Hề khó chịu, hơn nữa chuyện hôm qua lại không vui. Căn bản nàng không có tâm trạng tiếp đón

Mộ Chiêu Văn, càng không để ý đến tư tâm của cô ta.

Thu đến, lá vàng rơi đầy trời. Đồng Hề bắt đầu sợ lạnh nên đã sớm mặc cung trang lông cáo. Thiên Chính đế cũng nửa tháng chưa từng hỏi đến

chuyện trong Đồng Huy cung. Tề Vân thậm chí còn nghe nói Thượng y cục

hầu như đã chuẩn bị lễ phục Hoàng hậu. Thiên Chính đế cũng tự hỏi thăm.

-“Nương nương, hôm nay Chiêu phu nhân cho người mang đến một phong thơ.” –Huyền Huân nhẹ nhàng đến bên cạnh Đồng Hề.

Đồng Hề miễn cưỡng nhận. Hiện giờ nàng giống như đang ngủ đông, cả

ngày ngoài ngủ vẫn là ngủ. Lá thư chẳng qua viết Mộ Chiêu Văn muốn mời

Đồng Hề đi Thái hồ ngắm cảnh, nhưng địa điểm lại khiến Đồng Hề mở to hai mắt nhìn, đúng là chiếc thuyền hoa đó.

Đồng Hề không biết tại sao Mộ Chiêu Văn lại biết nơi này. Thuyền hoa

vốn nằm ở chỗ hẻo lánh, bốn phía có cây cối che. Xưa nay cũng rất ít

người đến đó. Đồng Hề vốn tưởng chỉ có nàng và Thiên Chính đế biết, nào

ngờ ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng biết. Chẳng lẽ nơi đó cũng là nơi hẹn hò

của Thiên Chính đế và Mộ Chiêu Văn? Đồng Hề cảm thấy thật châm chọc và

bi ai.

Nhưng nàng vẫn phải đi. Nàng muốn xem Mộ Chiêu Văn tột cùng đã biết gì? Và cô ta muốn làm gì.

Nhưng Đồng Hề lại không ngờ mình lại gặp phải tình cảnh này. Nàng vừa lên thuyền đã bị người phía sau đánh ngất đi. Lúc tỉnh lại mới phát

hiện mình đang ở Đình Quang lâu trong Tiểu Thái hồ. Nơi này gần như đã

bị bỏ hoang bởi vì cách các cung rất xa, phong cảnh lại không đẹp. Qúy

nhân trong cung cũng không thích ở đây, dần dần hoang phế.

Đồng Hề cũng phải ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên lầu, viết ba chữ

‘Đình Quang lâu’ mới biết đây là đâu. Tứ chi nàng bị trói, phía sau còn

có một người khác cũng gặp phải cảnh ngộ này. Từ mùi hương phát ra trên

người cô ta, Đồng Hề biết chính là Vạn Mi Nhi. Hai người đều bị trói tay chân, bịt miệng, không thể phát ra âm thanh gì.

Vào thu vốn lạnh, nhưng lưỡi kiếm trên cổ Đồng Hề và Vạn Mi Nhi còn

lạnh hơn nữa. Người cầm kiếm lại là Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề nghiêng đầu,

nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kỳ dị của Mộ Chiêu Văn. Nàng vốn định đặt câu hỏi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.

-“Đừng nóng vội, mọi chuyện rất nhanh sẽ rõ ràng thôi. Chuyện các

người muốn biết cũng rất nhanh sẽ có đáp án.” –Thanh âm Mộ Chiêu Văn

bỗng trở nên rất kỳ lạ, Đồng Hề cảm thấy còn lộ ra một chút điên dại.

Sau đó Đồng Hề và Vạn Mi Nhi nghe được bước chân của Thiên Chính đế. Hắn một thân một mình bước lên lầu.

-“Hoàng thượng quả nhiên rất giữ chữ tín, chỉ đến một mình.” –Mộ Chiêu Văn đắc ý cười.

-“Chiêu Văn, nàng làm gì vậy?” –Trên mặt Thiên Chính đế cũng không

hoảng hốt, giống như chỉ đang dạo chơi trong sân vắng, lãnh đạm nhìn Mộ

Chiêu Văn biểu diễn.

-“Không có gì. Sinh nhật ta cũng không có lễ vật gì cho ngươi, hôm

nay xem như bù đắp vậy. Hoàng thượng không phải thích giết người sao?

Chiêu Văn vì ngươi biểu diễn một lần. Người nói xem chúng ta bắt đầu từ

ai thì tốt hơn?” –Kiếm của Mộ Chiêu Văn hướng đến gần Đồng Hề -“Theo

phẩm vị thì nên bắt đầu từ Quý phi nhỉ? Người thấy thế nào?”

Mộ Chiêu Văn giống như đứa trẻ đang hỏi đường mà hỏi Thiên Chính đế.

Ngay cả khóe mắt hắn cũng không nhìn Đồng Hề, chỉ nhìn Vạn Mi Nhi, giống như an ủi cô ta.

-“Trẫm thì không hề gì, nhưng không hiểu là nàng đang diễn cái gì

thôi.” –Thiên Chính đế rất thanh thản kéo chiếc ghế ngã dưới đất lên,

ngồi xuống-“ Người nàng muốn giết là Quý phi đương triều, nàng giết nàng ta thì không trốn được tử tội. Nàng đã nghĩ tới chưa?”

-“Đúng vậy, cũng không biết là lúc Hoàng thượng giết đứa trẻ của ta

là muốn gì? Ta giết Quý phi là tử tội. Hoàng thượng giết con của mình

thì là tội gì?” –Mộ Chiêu Văn điên cuồng nhìn chằm chằm vào Thiên Chính

đế.

-“Chiêu Văn, nàng nghe ai nói vậy? Sao trẫm lại muốn giết con của chúng ta chứ?” –Hắn lại nhẹ nhàng nói.

Mộ Chiêu Văn bỗng nhiên cười phá lên.

-“Chẳng lẽ Quý phi sẽ đổ oan cho Hoàng thượng sao? Nếu không phải Quý phi điều tra, ta lần theo dấu vết tìm được đáp án, Hoàng thượng còn

muốn gạt ta đến bao giờ? Sau khi xảy ra chuyện đó, ngươi cũng không đến

Chiêu Dương cung gặp ta. Chiêu Dương cung được chiếu cố chỉ có nhiều chứ không có ít, còn không phải là Hoàng thượng áy náy sao?”

Đáy lòng Đồng Hề trầm xuống. Nàng đã xem nhẹ Mộ Chiêu Văn, không ngờ

mình chẳng qua cũng chỉbị cô ta lợi dụng thôi. Cô ta vô thế vô lực, làm

sao có thể điều tra ra được? Nếu không phải nàng một lòng muốn điều tra, lại bảo Huyền Huân cố ý lộ cho Độc Cô Tư Cầm biết, e rằng đến giờ Mộ

Chiêu Văn cũng không biết được đáp án.

Ánh mắt Thiên Chính đế lạnh lùng lướt qua Đồng Hề, giống như trách cứ nàng tự làm tự chịu. Vạn Mi Nhi phía sau Đồng Hề bắt đầu giãy giụa kịch liệt, như nói chuyện này không liên can đến cô ta.

Kiếm của Mộ Chiêu Văn lại di động đến bên Vạn Mi Nhi

-