
ng khó trách. Trong nhà xảy ra những chuyện này. Muội muội nên
nén bi thương đi. Trong cung này có bao nhiêu người chỉ muốn chê cười
chúng ta. Phụ thân muội muội vừa đi, thế lực trong triều đều là của Độc
Cô gia. Nghe nói muội muội còn có một ca ca ở bộ binh. Vậy muội nên bảo
hắn cẩn thận là vừa rồi. Tác phong của Độc Cô gia luôn là đuổi cùng giết tận.”
Đồng Hề không đáp, chỉ chờ Vạn Mi Nhi nói ra ý đồ chính.
-“Hiện giờ bản cung đang có thai, chuyện trong cung còn nhờ muội muội chăm sóc nhiều hơn. Người đó cũng không thể làm người ta bớt lo đâu.
Nếu hài tử của ta có thể thuận lợi sinh ra, trong cung cũng coi như có
cái để dựa vào. Chỉ cần bổn cung có chỗ dựa vào cũng sẽ không bạc đãi
muội muội. Muội cũng biết cha ta rất được Hoàng thượng coi trọng, trong
triều cũng có thể cất nhắc ca ca muội. Nói không chừng Lệnh Hồ thượng
thư cũng có thể trở về.” –Vạn Mi Nhi hướng Đồng Hề tung tú cầu.
Đồng Hề lúc này mới hiểu Vạn Mi Nhi là muốn tìm mình kết minh. Nhưng
cô ta cũng quá cuồng vọng rồi. Cũng không thể trách, Vạn gia trong triều phát triển không ngừng, cô ta lại đang có thai, lại có Thiên Chính đề
ngầm thừa nhận vị trí Hoàng hậu, hiển nhiên sẽ có chút ngạo mạn. Nhưng
Đồng Hề cũng không có khả năng liên thủ với cô ta. Cái cô ta cần chỉ là
đồng bọn.
Nếu Vạn Mi Nhi dùng ca ca uy hiếp nàng, nàng cần gì phải khách khí
với cô ta? Đồng Hề càng cảm thấy nên làm chút gì đó. Nếu thế cục Độc Cô
gia và Vạn gia giằng co tiếp tục xuống dốc, không chỉ có dân chúng trong thiên hạ gặp nạn, chỉ sợ thời gian của bản thân mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Đại nghiệp của Lệnh Hồ gia cũng khó bảo toàn.
Đồng Hề nhìn thấy Lý ma ma bên cạnh Độc Cô Tư Cầm lén lút phía sau, liền lạnh lùng nói:
-“Phu nhân thật có ý tốt. Bản cung tâm lĩnh.”
Khẩu khí của Vạn Mi Nhi quá mức cuồng vọng, thật sự tự coi mình là
Hoàng hậu. Ở trước mặt mình tự xưng bổn cung, mà còn gọi mình là muội
muội, Đồng Hề cho dù không có thế lực đối kháng cô ta cũng không thể
không hạ khẩu khí này xuống.
Sắc mặt Vạn Mi Nhi trắng bệch.
-“Vậy Quý phi muội muội cần phải tự mình bảo trọng.”
Lúc Đồng Hề trở lại tiệc lại nhìn thấy Thiên Chính đế đang vội vàng
rời khỏi vì Giang Đắc Khải báo biên quan có văn kiện khẩn cấp mang tới.
Tuy sắc mặt Vạn Mi Nhi không vui, nhưng cũng không dám ngăn cản.
Sau yến hội, trời đã vào thu.
Lúc Đồng Hề trở lại Đồng Huy cung, Tề Vân lén lút nói bên tai nàng:
-“Nương nương. Tối nay còn sớm, ánh trăng lại đẹp như vậy, hay là đi Thái hồ du ngoạn một chút đi.”
Đồng Hề không phải ngốc, dĩ nhiên nghe ra ý tứ ám chỉ của Tề Vân.
Đồng Hề tuy cảm thấy tủi thân, nhưng cũng không thể không đáp ứng. Hiện
giờ nàng không còn ai để dựa vào, chỉ có thể nhờ bản thân mình. Vạn gia
một ngày không ngã nàng cũng không thể sống yên ổn. Ngộ nhỡ Vạn Mi Nhi
có đố kỵ, Đồng Hề cũng không chắc chắn Thiên Chính đế sẽ che chở cho
mình. Chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành vật hy sinh của hắn.
Đồng Hề chọn một bộ công trang màu lam vẩy bột bạc, tô son, vấn phi
thiên kế, cài trâm bạc sa triệu phấn. Tuy nàng không thể không cúi đầu
trước Thiên Chính đế, nhưng vẫn cảm thấy khó trừ bỏ sở thích của mình.
Hắn thích lam điền ngọc, còn nàng chỉ yêu triệu phấn.
Tề Vân phụ trách chèo thuyền, hướng đi cũng không khác với Đồng Hề dự liệu. Đúng là thuyền hoa lần đó nàng lầm tưởng Thiên Chính đế ở đó uống rượu giải sầu.
Đồng Hề vừa bước lên thuyền đã cảm thấy ánh mắt khẩn thiết của Thiên Chính đế. Tề Vân biết chuyện liền lui xuống.
-“Hoàng thượng không phải đang ở Hàm Nguyên điện giải quyết chính sự sao?” –Đồng Hề biết rõ còn hỏi.
Thiên Chính đế nâng tay nàng lên.
-“Nàng một ngày không tha thứ cho trẫm, trẫm một ngày không có tâm tư giải quyết chính sự.”
Đồng Hề không ngờ hắn lại có thể vô lại như vậy. Rõ ràng là hắn không đúng, ngược lại lại nói mình giống như trở ngại của hắn vậy. Đồng Hề
quay đầu không nhìn hắn.
-“Đồng Nhi, chuyện Vạn thị có thai…” –Giọng hắn hạ thấp xuống.
Đồng Hề đặt tay lên môi Thiên Chính đế. Chuyện này không cần hắn phải giải thích. Trong thời khắc mấu chốt này mà Vạn Mi Nhi lại mang thai,
Đồng Hề không thể không hoài nghi. Huống chi nàng cũng từng đi lại Dục
Đức cung của Vạn Mi Nhi. Trước kia nơi đó luôn đốt Bạch tử mật hợp
hương, giờ lại thay đổi thành Huân hương, sau đó liền nghe được tin Vạn
Mi Nhi mang thai. Lúc ấy Đồng Hề đối với chuyện của Vạn Mi Nhi cũng
không để ý, bây giờ liên hệ mọi thứ lại mới hiểu tiền căn hậu quả.
Trước đây trong cung chỉ có Đồng Hề và Mộ Chiêu Văn không dùng loại
hương này, mà sau đó Mộ Chiêu Văn lại có thai. Còn những cung phi dùng
hương này tất cả đều chưa từng nghe đến chuyện mang thai, bao gồm cả Độc Cô Tư Cầm. Chỉ sợ việc Thiên Chính đế thích Bạch tử mật hợp hương là do chính hắn cố ý truyền ra.
Lần trước mình dùng loại hương này đột nhiên lại bị hắn quở trách,
còn cương quyết không chịu hoan hảo tại tẩm cung của nàng. Bây giờ Đồng
Hề mới biết, chỉ sợ vấn đề là ở hương kia mà thôi. Nàng tuy rằng không
biết vì sao Thiên Chính đế phải ngăn ngừa chuyện phi tần có thai, nhưng
cái n