Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

àng hiểu được là hắn chưa từng bỏ rơi mình.

Mà lần này Vạn Mi Nhi lại ảo tưởng như vậy, Đồng Hề lớn mật đoán đó

chính là chủ ý của hắn. Vạn Mi Nhi có thai. Thế cân bằng của cô ta và

Độc Cô Tư Cầm trong nháy mắt đã tan vỡ.

Đồng Hề cảm thấy trái tim lạnh giá. Xem ra tất cả mọi chuyện đều có

thể bị vị thiên tử trươc mặt này lợi dụng, cho dù là con nối dõi của hắn cũng không ngoại lệ.

Càng lúc nàng càng cảm thấy lạnh lẽo, càng biết mình không thể tùy

hứng được. Nàng chính là hoa tầm gửi, phải bám víu vào cây đại thụ Thiên Chính đế này mới có thể sống được.

Thiên Chính đế hôn lòng bàn tay Đồng Hề.

-“Đồng Nhi, trẫm nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất.”

Đồng Hề cũng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể giả vờ cảm động tựa vào lồng ngực hắn.

-“Đồng Nhi, giúp trẫm sinh một đứa nhỏ được không? Trẫm không thể chờ nữa.” –Hắn thì thầm bên tai nàng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu.

-“Việc này cũng không phải thần thiếp muốn là được.” –Mặt nàng đỏ bừng nói.

Hắn cười, ôm lấy nàng.

-“Vây quyết định như vậy đi.” –Cứ vậy, hắn ôm lấy nàng ra ngoài khoang thuyền.

Đồng Hề kinh ngạc hô to, cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu,

còn che hai mắt nàng lại. Cho dù Đồng Hề hỏi thế nào, hắn cũng đều không trả lời, còn dặn nàng đừng lên tiếng. Đồng Hề cảm thấy gió bên tai vù

vù thổi mạnh, cả người giống như cưỡi mây đạp gió. Mất một lúc, hai chân nàng mới dừng lại trên mặt đất.

Thiên Chính đế nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải che mắt Đồng Hề ra. Nàng sửng sốt một lúc lâu không nói nên lời.

-“Đây là… Đây là Tuyên Chính điện?”-Đồng Hề tới giờ cũng chưa từng

bước vào vùng cấm này. Đây là nơi Thiên Chính đế khi lâm triều sẽ thu

thập ý kiến của các quan địa phương, cũng chính là Kim Loan điện trong

miệng dân chúng. Nơi này tất cả cung phi đều không thể đặt chân tới.

Đồng Hề quay người khó hiểu nhìn hắn.

Nào ngờ hắn lại cười đến kỳ lạ, sau đó ôm lấy nàng đẩy lên ngai vàng. Đồng Hề sợ đến mức suýt chút đã té lên mặt đất. Đây là đại bất kính, là tội tru di cửu tộc.

Thiên Chính đế vẫn cười, tự hắn cũng bước lên, mặc cho Đồng Hề giãy giụa thế nào cũng trốn không thoát được.

-“Đồng Nhi, hoài thai đứa nhỏ của trẫm ở đây đi.”

Đồng Hề kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao để đáp lại. Trên

ngai vàng Tuyên Chính điện mà hoài thai đứa nhỏ. Vậy thân phận là… Đồng

Hề hiểu được, hắn làm vậy là muốn cho mình sự cam đoan và bảo đảm.

Trong lòng Đồng Hề tuy rằng có oán giận hắn, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng. Cứ như vậy bị hắn dỗ dành, chút khí lực cuối cùng cũng bay mất.

Hơn nữa thân mình nàng lại bị hắn trêu chọc đến mức yếu mềm như bùn

nhão, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Mấy ngày sau đó, mỗi đêm hắn đều lén mang nàng đến Tuyên Chính điện,

giống như cực kỳ thích loại kích thích này. Đồng Hề cảm thấy mấy ngày

nay hắn đặc biệt rất hưng phấn, giày vò nàng đến mức kiệt sức, gần như

ngất đi mới bỏ qua.

Tuy rằng như thế, tâm lý Đồng Hề vẫn không thể không có khuất mắc.

Phụ thân và ca ca đều sụp đổ, nàng hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Về phần đứa nhỏ có thì tốt, còn không cũng không thể cầu. Nàng trông

mong nhiều năm như vậy cũng không thấy, trong lòng từ lâu đã không còn

để ý nữa.

Tuy rằng Thiên Chính đế cũng thường cùng nàng kín đáo gặp mặt, nhưng

ban ngày người được hắn sủng ái nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Thiên Chính đế

vì việc Vạn Nhi Nhi mang thai nên ngừng tiếp bài tử trong cung. Tuy Vạn

Mi Nhi không thể nhận ân sủng, nhưng mỗi ngày hắn đều đến Dục Đức cung.

Người trong cung chỉ dám giận không dám nói. Dưới gối Thiên Chính đế

nhiều năm đều không có con, mọi người cũng biết tầm quan trọng của việc

Vạn Mi Nhi mang thai rồi.

Đồng Hề vốn muốn chờ Thiên Chính đế giải quyết việc này, nhưng Vạn Mi Nhi thật sự không để nàng sống yên ổn. Không tới mấy ngày Đồng Hề đã

nghe chuyện ca ca mình ở bộ binh bị nhốt vào ngục. Vì việc này, Vạn Mi

Nhi thường cố ý đợi Đồng Hề ở ngự hoa viên, vờ như tình cờ gặp gỡ nàng.

Lúc Đồng Hề nhìn thấy Vạn Mi Nhi, nàng đang ngắm một đóa ‘Lục mẫu đơn’. Việc giống hoa này ra hoa cực kỳ hiếm có.

-“Quý phi giờ vẫn còn có nhã hứng vậy sao?” –Vạn Mi Nhi cười ẩn ý nói.

-“Đa tạ quan tâm.”

Vạn Mi Nhi thấy Đồng Hề vén váy muốn đi, lại lên tiếng nói:

-“Hoàng đế ca ca biết ta thích Lục mẫu đơn. Trước kia mỗi lần khai

hoa, người đều phái người đem mấy bồn đến nhà ta, đến giờ chắc cũng năm sáu năm rồi.

Đồng Hề ngừng bước. Xem ra Mộ Chiêu Văn nói đúng. Quan hệ giữa Thiên

Chính đế và Vạn Mi Nhi chưa bao giờ gián đoạn. Từ lúc hắn bắt đầu bước

đầu tiên, e là đã an bài kết cuộc cho hôm nay rồi.

-“Nếu không phải hoàng đế ca ca, cô nghĩ rằng hôn sự của ta còn có

thể kéo dài đến hiện tại không?” –Vạn Mi Nhi đắc ý khiêu khích.

Đồng Hề tuy rằng biết Thiên Chính đế sẽ đối phó Vạn thị, nhưng với

thái độ này của hắn, tâm lý nàng cũng không thoải mái. Vạn Mi Nhi là

phi tần của hắn. Đến lúc đó hắn chỉ cần nói một câu, Vạn Mi Nhi sẽ không có vấn đề gì. Giống như bản thân mình vậy. Cho dù Lệnh Hồ gia ngã,

nhưng mình đến cả sợi tóc cũng không bị tổn thương. Trước đây Đồng Hề

thích phi tần trong c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t