Ring ring
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

nàng cũng toan tính làm rất

nhiều việc, cho nên nhất thời số người ủng hộ nàng càng nhiều.

Nhưng tâm tình của nàng cũng không duy trì được mấy ngày. Những ngày

này trên triều bắt đầu dấy lên một chuyện lớn, khiến lòng nàng không

yên. Đó là việc ca ca Đồng Hề Lệnh Hồ Kinh vốn là Đô sát ngự sử thị lang dâng sớ tố ca ca của Vạn Mi Nhi là Hộ bộ thị lang Vạn Nhân Phong khi

giám sát công trình trị thủy đã tham ô rất nhiều công quỹ. Khi hồng thủy xảy ra, để khu vực y cai quản không xảy ra sự cố đã sai người lén đào

đê ở nhánh sông, vỡ đê phóng nước, khiến rất nhiều địa phương ở hạ du bị ngập, thương vong nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, hôm ấy Hộ Khoa Đô Cấp sự trung cũng dâng sớ, nói nguyên nhân hồng thủy là hơn phân nửa tiền

của triều đình là bị nhét vào hầu bao riêng. Mà Hộ bộ thượng thư này

cũng là ca ca của Độc Cô Tư Cầm, Độc Cô Nam.

Triều đình lập tức xảy ra tranh chấp. Đứng mũi chịu sào nhiều nhất là Độc Cô gia và Vạn gia. Nhưng kết quả việc này cũng giống như tình tiết

trong hí kịch. Cuối cùng Độc Cô gia và Vạn gia, hai thế lực khi thượng

triều đều dâng sớ nói Lệnh Hồ Kình không có chứng cớ xác thực, vu cáo

mệnh quan triều đình, cũng nói quan viện đốc công của công trình trị

thủy đều do một tay Lệnh Hồ Tiến đề bạt, cuối cùng ngược lại chĩa mũi

nhọn vào Lệnh Hồ gia. Quan viên thanh liêm dưới thời Thiên Chính đế thật sự có mấy người? Các loại chứng cớ đều đổ tới, vì thế Lệnh Hồ Kình bị

giáng về Lĩnh Nam, mà Lệnh Hồ Tiến là cựu thần, Thiên Chính đế cũng để

lại cho hắn đường sống. Lệnh Hồ Tiến thỉnh được về hưu. Thiên Chính đế

giả dối giữ lại nhưng sau đó cũng đồng ý.

Cứ như vậy, bắt đầu từ một cáo trạng thiếu chứng cứ, nhắm vào một

trong tám thế gia vọng tộc của Thiên Hướng triều Lệnh Hồ gia. Cuối cùng

trong triều, thế lực phụ mẫu lớn nhất chỉ còn Vạn gia và Độc Cô gia.

Đồng thời Thiên Chính đế cũng bổ nhiệm Lạc Thanh Phong làm Công bộ thị

lang, tổng đốc hai công trình trị thủy Nam Hà và Cẩm Hà.

Đồng Hề hoàn toàn không ngờ đến kết quả lại như vậy, đột nhiên nàng

lại biến thành một cánh buồm đơn độc giữa biển khơi. Nhưng điều nàng

không ngờ nhất là Thiên Chính đế lại cấm người trong cung Đồng Hề xuất

cung, cũng không để Lệnh Hồ gia có cơ hội tiếp xúc với nàng. Nàng ngoại

trừ biết chuyện phụ thân và ca ca bị giáng chức, các nguyên nhân khác

cũng hoàn toàn không biết gì cả.

Đồng Hề lại nhớ những chuyện lúc xưa, lời phụ thân nói, lời Thiên

Chính đế nói, còn có những mối quan hệ rắc rối phức tạp trên triều đình. Tinh tế để ý một chút mới bằng lòng thừa nhận, thật ra Thiên Chính đế

đã sớm không vừa mắt với các thế lực đại phiệt giàu có. Lệnh Hồ gia, Vạn gia, hay Độc Cô gia sớm muộn gì cũng phải bị loại trừ. Nhưng đôi mắt

Đồng Hề trước đây bị che khuất, cứ nghĩ phụ thân của mình có thể điều

khiển cả bầu trời, nghĩ Thiên Chính đế sẽ vì nàng mà không động đến Lệnh Hồ gia. Bây giờ nhớ đến mới hiểu được, trong cung cơ bản không có người nào có thể giữ được tâm của Thiên Chính đế. Chuyện hắn muốn làm cũng

không ai có thể ngăn cản được.

Đồng Hề cũng không đến cầu xin Thiên Chính đế, bởi vì nàng bây giờ

ngoại trừ tôn nghiêm ra thì chẳng còn lại gì cả. Việc này qua vài ngày

sau Thiên Chính đế mới bước vào cửa lớn Đồng Huy cung.

Đồng Hề cơ bản không biết phải đối mặt với người này thế nào, chỉ

viện cớ thân thể không khỏe, không thể tiếp giá cũng không thể thị tẩm.

Lúc hắn đẩy cửa vào, Đồng Hề đang nằm trên giường giả bệnh.

Hắn bước đến bên giường, kéo màn lên buộc Đồng Hề nhìn thẳng hắn.

Nước mắt Đồng Hề không ngừng rơi ra. Nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin nam nhân này.

-“Đồng Nhi.” –Thiên Chính đế kiên quyết bắt lấy tay Đồng Hề. Nàng rút thế nào cũng không ra –“Đồng Nhi, vì con dân của trẫm, trẫm nhất định

phải quét sạch các thế lực này. Trong triều đình rất nhiều thế lực hỗn

loạn, khiến trẫm rất bận tâm. Nàng là thê tử trẫm, thiên hạ của trẫm

cũng là thiên hạ của nàng. Nàng không nên bị ân nghĩa gia tộc che mắt.

Nàng ngẫm lại xem có phải trẫm làm tất cả chuyện này đều là vì dân chúng không?”

Đồng Hề vốn đang giận. Bọn họ dù sao cũng là phụ thân và huynh đệ của nàng. Nàng từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, chỉ biết tất cả quang vinh đều là của gia tộc nàng, gia tộc bại nàng cũng sẽ bại. Các triều đại đều khẳng định đây là sự thật. Tâm tư hoàng đế suy nghĩ thế nào nàng làm sao thấu được? Làm sao lại đáng tin?

Vì Đồng Hề lạnh lùng không nói tiếng nào, Thiên Chính đế cầm cự hồi lâu mới thở dài bỏ đi.

Đám người Tề Vân thấy Đồng Hề cả ngày âm trầm, còn đang tức giận nên

cũng không dám khuyên gì. Cả ngày Đồng Hề đều trốn trong cung, một bước

cũng không ra khỏi cung. Chung quy vẫn cảm thấy xấu hổ với người khác,

cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt đắc ý của Độc Cô gia và Vạn gia.

Thời gian này mỗi đêm Thiên Chính đế đều tới, nhưng Đồng Hề chỉ thờ ơ đáp lại, cũng không quan tâm đến.

Nhưng lúc này đã đến lễ Trung thu, cũng gần sinh nhật Vạn Mi Nhi.

Trong cung mọi người vì cô ta chuẩn bị sinh nhật, Thiên Chính đế hạ lệnh mọi người vì cô ta chúc mừng.

-“Nương nương, người không thể