
òn nữa, khẳng định càng không còn địa vị! Cho nên nàng nhất định phải nghĩ cách làm cho con của Lam Điệp Nhi không thể thuận lợi ra đời, hoặc là cho nó ra đời nhưng lại không thể nào đem đến vận may cho Lam Điệp Nhi được!
“Nghi Phi nương nương, Hồng Thái Phó đã đến.”
“Mau gọi phụ thân ta vào đi.”
“Dạ.”
Hồng Thái Phó lúc này tìm Hồng Uyển Nghi, không cần nghi ngờ cũng là vì chuyện Lam Điệp Nghi mang thai, ông biết, nếu con của Lam Điệp Nhi ra đời, ông và Hồng Uyển Nghi sẽ phát triển theo chiều hướng khác rồi.
“Phụ thân.” Hồng Uyển Nghi làm nũng gọi Hồng Thái Phó: “Phụ thân nên làm thế nào đây?!”
“Con à, phụ thân đã suy nghĩ mấy ngày nay, chuyện Lam Điệp Nhi có thai kia, sau này khiến phụ thân đột nhiên nghĩ đến...” Hồng Thái Phó nói được một nửa thì cười xấu xa.
Nhưng lại càng làm Hồng Uyển Nghi lo lắng, nàng vội thúc giục: “Phụ Thân? Nói mau đi ạ.”
“Con có còn nhớ trước khi Lam Điệp Nhi bị vạch trần thân phận nữ tử, đã ở cùng người nào trong phòng qua đêm không?”
Lời Hồng Thái Phó hoàn toàn thức tỉnh Hồng Uyển Nghi: “Phụ thân nói là? Đứa nhỏ của Lam Điệp Nhi đang mang có thể là con của Tử Thừa Tướng sao?”
“Đúng vậy!”
“Ha ha ha ha ha.” Hồng Uyển Nghi cao hứng cười lên, nhưng suy nghĩ của Hồng Uyển Nghi là, làm thế nào để đem chuyện này nói bóng nói gió cho Lam Điệp Nhi biết, nhất thời nghĩ ra một diệu kế vội kề vào tai nói cho Hồng Thái Phó biết để phối hợp diễn kịch với mình như thế nào.
Vì quyền uy, cha con bọn họ không tiếc bán đứng đồng đảng Tử Thừa Tướng của họ, nhưng bọn họ lại không biết thật ra Tử Thừa Tướng cũng đã luôn lừa gạt bọn họ rồi?
“A, a”. Hồng Uyển Nghi và Hồng Thái Phó nói chuyện đều bị Liễu Nhi ở ngoài phòng nghe được, sau đó Liễu Nhi khẽ cười hai tiếng nói: “Hai cha con ngu ngốc!”
Không cần nghi ngờ, Liễu Nhi cũng không muốn Lam Điệp Nhi sinh đứa nhỏ cho Bạch Nguyệt Diệu, nhìn nụ cười âm trầm kia của Liễu Nhi, có thể thấy được Liễu Nhi còn có chiêu thức cao hơn!
Sáng hôm sau, Hồng Uyển Nghi và phụ thân hẹn gặp nhau nghỉ mát ở trong đình của Ngự Hoa Viên, nàng biết giờ này Lam Điệp Nhi sẽ đến Ngự Hoa Viên tản bộ.
“Phụ thân tìm con đến là có chuyện gì?” Hồng Uyển Nghi y theo kịch bản, giả mù sa mưa hỏi Hồng Thái Phó.
“Phụ thân hoài nghi đứa nhỏ của Lam Điệp Nhi không phải là con của thái tử điện hạ.”
“Phụ thân? Người đang nói gì vậy!!?” Hồng Uyển Nghi cố ý dùng âm thanh vô cùng kinh hãi vội chất vấn Hồng Thái Phó.
“Tử Thừa Tướng đã nói qua với phụ thân, hắn đã từng cùng chung phòng với Lam Điệp Nhi, hơn nữa cũng là thời gian trước mấy ngày thành hôn của Lam Điệp Nhi với điện hạ, nếu theo thời gian dự đoán, đứa bé kia có thể là của Tử Thừa Tướng đó!”
“Phụ thân? Người đừng ăn nói lung tung có được không? Đứa nhỏ của muội muội làm sao có thể không phải của thái tử điện hạ được chứ? Hơn nữa cho dù không phải của thái tử điện hạ, con cũng không cho phụ thân nói chuyện này ra với người khác, nếu bị người khác biết được, chắc chắn sẽ khuấy động chuyện này lên, đến lúc đó muội muội và thái tử điện hạ sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp người khác đâu?” Hồng Uyển Nhi nói như vậy, chứ mưu kế của nàng ta chính là ép Lam Điệp Nhi cảm thấy áy náy mà phá thai đi, vì nàng ta biết đứa bé kia ngày sau có thể sẽ là thiên tử, nếu huyết mạch không tinh khiết thì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên nàng cũng biết Lam Điệp Nhi nhất định sẽ tự tay phá đi nấm ruột trong bụng của nàng thôi!
Hồng Uyển Nghi vừa nói cũng liếc nhìn qua bên ngoài Ngự Hoa Viên, nhất thời khóe miệng cong xuống một nụ cười giảo hoạt, không cần phải nghi ngờ vì Lam Điệp Nhi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện!!
Trời ơi!
Ta....
Ta nghe thấy gì đây?
Con của ta? Lẽ nào đứa nhỏ ta đang mang có thể không phải của Bạch Nguyệt Diệu sao?
Mà là....
Thật buồn nôn! Thật là buồn nôn! Ta muốn nôn!
Ai có thể nói cho ta biết tất cả những chuyện này không phải là thật đi?
Vốn dĩ vết thương kia đã từ từ trở nên bình thường giờ lại bị xé rách ra nữa, mà lần này không chỉ dính đến ta mà còn có cốt nhục trong bụng của ta.
Ta khẽ vuốt ve bụng của ta, nước mắt từ từ rơi xuống.
Nếu đứa bé ta hạ sinh thật sự không phải của Bạch Nguyệt Diệu, sau này thống khổ không chỉ có ta mà còn có Bạch Nguyệt Diệu, và còn có đứa nhỏ vô tội này!
Làm thế nào?
Làm thế nào đây?
Phá bỏ nó? Nhưng, nếu đứa bé kia là của Bạch Nguyệt Diệu, không phải tự chính tay ta đã giết chết đi tình yêu kết tinh của ta với Bạch Nguyệt Diệu sao, thật là mâu thuẫn! Thật sự quá mâu thuẫn!
Ta không cần phải tìm Bạch Nguyệt Diệu để thương lượng làm gì? Bản thân hắn còn phải vì quốc sự mà không ngừng vất vả, nếu ta đưa tin dữ này nói cho hắn biết, không thể nghi ngờ hắn sẽ mãi mâu thuẫn trong lòng chỉ vì ta!
Ta muốn điên rồi, ta thật sự chỉ muốn chết đi cho xong!!!
“Điệp Phi.... nương nương.” Ta quên mất Liễu Nhi cũng đang ở bên cạnh ta.
Ta hoảng sợ nhìn về phía muội ấy: “Liễu Nhi... Muội đã nghe rồi chứ?”
“Điệp Phi nương nương, người yên tâm, Liễu Nhi sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết đâu.”